“Ngươi là ai? Mau đi đi, đừng đứng trước cửa nữa” Thị vệ gác cổng khó xử nói. Ngọc Nhân ngạc nhiên, trợn mắt hỏi: “Ngươi nói gì?” Thế mà Nhan Hạ lại không sắp xếp người ra đón nàng. Dỗi thật đó! “Đây là quý nhân là ta mời tới, các ngươi lui ra để nàng vào.” Đột nhiên một thanh âm như tiếng chuông bạc vang lên từ trong đại sảnh, giọng điệu thong thả điềm tĩnh có chút hoan hỉ. Nghe được giọng nói quen thuộc này vẻ mặt Ngọc Nhân chuyển nhanh qua hờn dỗi, giống như phải chịu ủy khuất rất lớn! Đổng Nhạc đi cùng Nhan Hạ, nàng bảo là có quý nhân, nên ra đón tiếp. Mà nhìn biểu cảm của vị quý nhân này hắn bất chợt hoang mang khó hiểu, dường như Nhan Hạ và nàng ta rất thân! Đầu Nhan Hạ nổi đầy hắc tuyến, nhìn Ngọc Nhân đang làm nũng, bất lực nói: “Sao muội đến không báo trước cho ta?” Ngọc Nh