Trở lại Xuân Hương Các, Hồng Tâm lo lắng hỏi han: “Chủ tử, người thật sự muốn đi Núi Thái Thất sao?” “Cái gì? Chủ tử muốn đi Núi Thái Thất?” Ngoài cửa truyền đến tiếng vang hấp tấp đầy kinh ngạc, Vệ Uyển khẩn trương cất bước mà đến. “A Uyển, ngươi bình tĩnh chút.” Nhan Hạ bất đắc dĩ nói. “Chủ tử còn có thể bình tĩnh sao? Vì sao muốn đi Núi Thái Thất? Người có biết Núi Thái Thất rất nguy hiểm hay không? Nơi đó chỉ thấy người đi vào mà không thấy đi ra người có biết không?” Vệ Uyển miệng không ngừng hỏi một đống vấn đề, một chút cũng không để ý đến hình tượng. Bình thường là một người điềm tĩnh, không màng mọi thứ, thế mà giờ lại giống như bà thím, hỏi một đống vấn đề. Nhan Hạ có thể cảm nhận được sự quan tâm của nàng ấy, ở nơi xứ người có được một người thật lòng quan tâm, nàng thực sự