Hôm sau, sau khi Nhan Hạ cùng Đổng Nhạc tìm được người thế thân, liền lập tức khởi hành đến Vũ Quốc hội tụ cùng Vũ Linh và Vệ Uyển. “Uyển Uyển.” Nhan Hạ không muốn đi cửa chính khiến người khác chú ý, để lộ tin tức nàng đi tới Vũ Quốc, nên liền ngựa quen đường cũ cùng Đổng Nhạc đêm hôm lén lút đột nhập hoàng cung Vũ Quốc. “Khụ khụ.” Đổng Nhạc thấy hai người Vũ Linh và Vệ Uyển đang ôm nhau làm cái gì đó, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của hai người bọn họ. Đổng Nhạc đành phải giả bộ ho để họ phát hiện ra sự có mặt của hắn và Nhan Hạ. “Oh, Chủ tử! Tỷ đến từ khi nào vậy?” Ý thức được có người, Vệ Uyển vội vàng từ trong lòng Vũ Linh lui ra, trên mặt mang theo màu hồng nhàn nhạt quay đầu nhìn Nhan Hạ cùng Đổng Nhạc. “Nhan Hạ.” Vũ Linh lại mặt không đổi sắc từ từ buông Vệ Uyển ra. Hắ