“Ngươi sao rồi?” Thấy Uyên Uyên bị đả thương, Triệu Hải vội vàng đi qua đỡ hắn lên, sốt ruột hỏi han. Đôi mắt linh động trưng ra bộ dạng bị khi dễ, đáng thương vô tội, nước mắt ngấn lệ nói: “Ca ca, là huynh ấy muốn giết đệ, đệ mới đánh trả.” Bởi vì vừa mới thổ huyết, vết máu còn lưu lại trên tay, Uyên Uyên dùng đôi tay nhỏ níu lấy tay Triệu Hải, máu dính trên tay cũng lặng lẽ được lưu lại trên cơ thể hắn mà hắn hoàn toàn không hay biết. “Sao hai người có thể đối xử với một tiểu hài tử như vậy chứ?” Triệu Hải nghiêm mặt chất vấn hai người, ánh mắt ánh lên toàn bộ sự đau lòng của hắn. Nhan Hạ bất lực, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khàn giọng mắng một câu: “Đệ sao có thể ngốc như vậy? Rõ ràng đang bị lợi dụng mà không nhìn ra sao?” “Tẩu tẩu, sao tẩu có thể độc ác đến vậy, đệ