Nhan Hạ đang nhàn nhã ở tử lâu thưởng trà thấy Vũ Linh bộ dạng cô đơn đi tới. “Người nói đi, nàng tại sao lại không thể chú ý nhiều đến ta một chút?” Nhan Hạ thấy hắn như thế đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Từ ngày hắn hỏi nàng về Vệ Uyển, nàng liền nhìn ra được, tim của hắn e rằng đã đặt ở trên người Vệ Uyển rồi. Dù Nhan Hạ có là chủ nhân của Vệ Uyển thì nàng cũng sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của nàng ấy. Mọi việc nàng ấy đều có thể tự mình lựa chọn. Nàng chỉ có thể động viên và tham vấn thôi. “Thích nàng thì huynh liền cố gắng lên, dáng vẻ bây giờ của huynh làm sao có thể rước được mỹ nhân về?” Nhan Hạ liếc Vũ Linh một cái, lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Vũ Linh tự lẩm bẩm: “Thích nàng ấy? Ta thực sự thích nàng ấy sao?” Nhan Hạ nhìn dáng vẻ ngu ngốc của h