Ngày hôm sau, Kiều Lan được sắp xếp chu đáo rời đi, Nhan Hạ nhìn bóng lưng nàng dần dần khuất xa, trong lòng man mác, chẳng ai có thể mãi mãi bên một người, cuộc vui nào rồi cũng phải có lúc tàn, người người cũng dần dần rời đi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là lúc nàng muốn cùng Hồng Tâm khởi hành đi đến Lê Gia rồi. “Hồng Tâm, đêm nay chúng ta liền thu thập một chút rồi đi Lê Gia!” "Dạ." Hồng Tâm vừa mới dứt lời, liền truyền đến một giọng nói ẩn nhẫn phẫn nộ. “Vì sao lại muốn đến Lê Gia?” Nghe được âm thanh trầm khàn, quen thuộc kia. Nhan Hạ liền dừng đáp, từ từ xoay người lại nhìn Đổng Nhạc: “Chúng ta đến đó có việc quan trọng, xong việc lập tức trở về.” “Hạ Hạ, ta đi cùng nàng có được không?” Đổng Nhạc dùng giọng điệu bán manh nói. “Không được, chàng không thể đi cùng chúng