Tư Nghiệp cực kỳ không cam tâm mang binh rời khỏi Lê Gia. “Rầm!” Tư Nghiệp ở tẩm cung nghĩ tới hôm nay bản thân điều binh ra trận đã không thu hoạch được gì lại còn bị mất đi một nửa binh sĩ không khỏi nổi điên. Trong lòng Tư Nghiệp lửa giận ngút trời khiến hắn không kìm được bản thân mà đập vỡ tất cả những thứ xung quanh hắn. “Huyền đế không cần thiết phải nóng tính như vậy chứ?” Đột nhiên phía sau Tư Nghiệp vang lên một âm thanh ma mị của nam nhân. “Là ai?” Tư Nghiệp xoay người lại, ánh mắt cẩn thận dò xét mọi ngóc ngách. “Bệ hạ, có chuyện gì vậy ạ?” Thái giám thân cận đứng túc trực ngoài cửa nghe thấy tiếng đồ vật đổ vỡ cùng âm thanh tựa như có kẻ xâm nhập không dám tự tiện đi vào chỉ có thể run sợ ở ngoài cửa hỏi vào bên trong. “Ở yên đó, không được vào đây.” Thanh âm lãnh khốc từ