“Hồng Tâm, ngọc bội này của muội, ta không thể tiếp tục giữ nữa.” Nhan Hạ đưa ngọc bội ra. HồngTâm nghi vấn nhìn nàng, hoang mang hỏi: “Chủ tử, nô tỳ đã làm gì sai sao?” “Đừng xưng nô tỳ nữa, thân phận của muội đã rõ ràng, chờ thời cơ ta sẽ đưa muội về đúng vị trí của mình. Chúng ta giờ là tỷ muội, không phải chủ tớ nữa.” “Chủ tử, người vẫn luôn là chủ tử của muội, dù sau này có như thế nào.” Hồng Tâm rối rít. “Được rồi, ta biết. Rất có thể muội là người của Lê gia, một gia tộc lánh đời mới tái xuất giang hồ mấy năm gần đây.” “Tại sao người lại nói như vậy?” Hồng Tâm nhíu mày hỏi lại. “Phản ứng của Lê Minh Huy rất kích động khi nhìn thấy ngọc bội muội tặng ta, hắn còn hỏi chủ nhân của ngọc bội này là ai. Cẩn thận nghĩ lại thì rất có thể muội là người của Lê gia.” Nàng bất đắc dĩ từ t