Chương 1: Phượng Vũ trùng sinh

1473 Words
Vừa mở mắt, thứ đập vào mặt nàng lại chính là bầu sữa mẹ. Hừm, dù cái thứ này nàng cũng từng có, sớm không còn xa lạ gì, nhưng mà chuyện này cũng thật khó để tiếp thu mà, nếu còn sống nàng cũng đã ba mươi mốt tuổi rồi đó. Trước đây nàng cũng từng trải qua biết bao cuộc huấn luyện ma quỷ, đứng trước sinh tử nàng đều không sợ, nhưng mà chuyện này thật sự rất khó tiếp thu nha. Tại sao người ta trùng sinh không phú cũng quý, tự do bay nhảy, còn nàng sau khi chết đi nàng lại phải chịu sự dày vò kinh khủng như vậy? Xuyên thành một tiểu hài tử mới sinh, không thể nói, cũng không thể đi lại, đến đi vệ sinh cũng tại chỗ nữa. Chuyện này rốt cuộc là tại sao??? Vừa mới xuyên qua, còn chưa hiểu tình hình hiện tại ra làm sao thì Phượng Vũ cũng là ngơ ngác nhìn thằng nhóc con trước mặt bày ra bộ dáng không hài lòng rồi chê bai nàng. “Phượng Vũ? Tiểu hài tử xấu xí này? Tiểu nương tử của con? Mẫu thân, sau này con không không muốn có một thê tử xấu xí như vậy.” Là giọng nói của một đứa trẻ. Ây da, còn nhỏ như vậy mà giá trị nhan sắc của đứa trẻ này đúng là không tệ. Mắt to tròn, lông mi cong dài, gương mặt còn non nớt nhưng nhìn ra được các đường nét vô cùng tinh tế. Khoan đã, tạo hình của nó đây là như thế nào? Tại sao lại là tạo hình cổ trang? Chuyện gì đang xảy ra? Nàng đây là trùng sinh, lại còn là trùng sinh về cổ đại? Không phải người ta nếu xuyên không sẽ sống lại trước đó nhiều năm, từ đó tìm ra chân tướng của những kẻ đã làm hại mình, tiếp đó sẽ làm lại cuộc đời rồi đi tới đỉnh nhân sinh hay sao? Tại vì sao nàng lại xuyên về cổ đại? Rồi mối thù của nàng nàng sẽ tìm ai tính sổ đây? “Ngọc nhi, tiểu bảo bối mới sinh ra đều có bộ dáng như vậy, lúc con mới sinh ra cũng là một bảo bảo như vậy. Không phải sau này ai ai cũng khen con anh tuấn hay sao. Bình thường mẫu phi dạy con lễ nghĩa như thế nào. Con mau đến tạ lỗi cùng lỗi Dung bá mẫu và Phượng Vũ muội muội đi.” Người phụ nữ trước mặt này nhan sắc thật không tồi, có thể nhìn ra được là luôn được bảo dưỡng rất tốt, đây chính là Vương phi nương nương trong truyền thuyết đây ư? Ha ha, con mẹ nó, nàng xuyên không thật rồi." “Đứa trẻ này thật xấu xí, tại sao được mọi người yêu thương như vậy chứ? Mẫu phi vậy mà lại vì nó mà bắt con xin lỗi? Trưởng thành con mới không cần cưới đứa nhỏ đáng ghét này. Ta đánh ngươi, ta đánh ngươi.” Tên nhóc xấu xa đó vậy mà dám ở trước mặt bao nhiêu người lớn mà ra tay đánh một tiểu hài tử mới sinh không lâu như vậy rồi chạy mất, có thể đoán ra thân phận có nó cũng không tầm thường đi. Nhưng mà, nàng “!!!” Con mẹ nó, thật sự là rất đau nha. Sống nhiều năm như vậy, không ngờ có một ngày Phượng Vũ nàng lại bị một đứa trẻ con khi dễ như thế. Không chỉ vậy, đứa trẻ này còn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch của cổ đại. Có ai xuyên không mà được hưởng phúc lớn như nàng không? Nếu để Kiều biết được nàng xuyên tới đây bị một đứa nhỏ bắt nạt, cô ấy nhất định sẽ cười chết nàng mất. Xuyên về thời cổ đại thì thôi đi, mới sinh nàng vẫn cố gắng chịu được, nhưng để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nhân cơ hội đánh mình thì đúng là không thể chấp nhận mà. Có ai xuyên không mà rơi vào hoàn cảnh hài hước như nàng không? Được rồi, đợi nàng lớn lên, xem nàng làm sao dạy dỗ nó. Mẫu thân nàng “!!!” Ngọc vương phi “Dung muội muội, xin lỗi muội, là ta quản giáo Ngọc nhi không chu toàn. Muội mau mau kiểm tra xem hài tử có bị đau hay không.” Mẫu thân “Tỷ tỷ, chỉ là trò đùa của tiểu hài tử, đứa nhỏ không sao.” Mặc dù miệng nói khách sáo nhưng vị “mẫu thân” xinh đẹp này của Phượng Vũ vẫn nhanh chóng kiểm tra thân thể cho nàng, cũng không quên vỗ về an ủi, dùng ánh mắt trìu mến quan sát nàng. Ha ha, vị mẫu thân này của nàng rất đẹp, chắc chắn tương lai chỉ số nhan sắc của nàng cũng sẽ không tệ nha. Ngọc vương phi “Phúc khí trời ban cho Tướng phủ một đại tiểu thư xinh đẹp như vậy, nhất định tương lai sẽ là quý nhân. Hôm nay ta tới là để chúc mừng muội, cũng là chúc mừng Phượng Vũ đầy tháng, chúc mừng Thừa Tướng phủ cuối cùng cũng có một đích nữ. Đây là ngọc Quan Âm mà Thái hậu ban thưởng cho ta, cũng là bùa may mắn mà ta mang theo nhiều năm, hôm nay ta tặng nó cho Phượng Vũ, mong rằng đứa trẻ sẽ lớn lên xinh đẹp như muội, chúng ta cũng sớm ngày trở thành người một nhà.” Mẫu thân “Tỷ tỷ có lòng, nhưng lễ vật quan trọng như vậy, vẫn là Phượng Vũ của chúng ta không thể nhận. Hôn lễ hai nhà, đợi đứa trẻ lớn lên, nếu chúng có duyên thì phần lễ này tiểu nữ sẽ đích thân tạ ơn tỷ tỷ ban thưởng.” Ngọc vương phi “Hôm nay là An Nhi không hiểu chuyện, về vương phủ ta sẽ dạy dỗ nó, chuyện hôn nhân hai phủ liên quan đến Thái gia hai nhà, ta không dám tự mình quyết định. Vậy thì ngày khác ta cùng Vương gia sẽ đến phủ bái kiến và bàn chuyện với muội và Thừa Tướng đại nhân.” Mẫu thân “Ngân nhi, mau châm trà cho Vương phi.” “Tỷ tỷ, mời dùng” Người mẹ này của nàng đúng là không tệ, có thể thương con đến mức này, rất tốt. Nghe hạ nhân bẩm báo tình hình, người “phụ thân” kiếp này của nàng trước đó còn đang tiếp khách ở sảnh chính cũng vội chạy tới hậu viện xem xét tình hình, mẫu thân nàng cũng bối rối kể lại mọi chuyện. Người “phụ thân” đó không nói hai lời liền tìm kiếm đứa trẻ dạy dỗ một trận. Nhìn không ra người đàn ông trước mặt này lại yêu thương con gái như vậy. Người ta dù sao cũng là tiểu Vương gia của An Thần Vương phủ, vậy mà người đàn ông này dám thay mặt một nữ hài tử mà đứng ra dạy dỗ. Hắn quả thật là rất yêu thương nữ nhi của mình. Kiếp này, nàng là tiểu thư duy nhất của phủ Thừa Tướng, cha là Thừa tướng đương triều, quyền cao chức trọng, mẹ là trưởng nữ phủ Tướng quân, ba đời nhà nàng đều làm quan trong triều. Nàng kiếp này vẫn tên là Phượng Vũ, bên trên nàng có ba vị ca ca. Đại ca Lý Thừa Vũ, hai mươi tám tuổi, hiện đang giữ chức Hộ Bộ Thị Lang; nhị ca Lý Thừa Ngân, hai mươi ba tuổi, am hiểu y học nhưng lại rất thích điều chế thuốc độc, cũng có làm quan trong triều; tam ca Lý Thừa Gia, mười tám tuổi, sở trường của hắn là võ học. Những gì nàng học được về thế giới này phần lớn đều là ba đứa trẻ này truyền dạy. Mười hai năm trôi qua, Phượng Vũ nàng luôn được cha mẹ mới yêu thương, sủng ái, được các vị ca ca dốc lòng bảo vệ, là tâm can bảo bối của cả phủ Thừa Tướng, cũng là kỳ nữ nhỏ tuổi nhất kinh thành. Cầm, kỳ, thi, họa, y dược, độc dược nàng đều tinh thông. Cuộc sống kiếp này chưa từng nhàm chán. Thân phận mặc dù không phải cao nhất nhưng mà cũng rất không tệ. Kiếp này, xem ai dám ức hiếp nàng. Kiếp trước nàng khổ sở như vậy, kiếp này coi như ông trời đền bù cho nàng đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD