Diệp Mẫn vốn tưởng Phượng Vũ đã ngủ rồi nên nàng ấy ngẩn người cố gắng tiêu hóa cho hết những chuyện mới được nghe, nhưng qua một lúc lâu sau thì Phượng Vũ ở bên cạnh vốn luôn an tĩnh lại bất chợt lên tiếng, dọa Diệp Mẫn vốn đang hồn treo ở trên mây có chút giật mình. Không đúng, phải là hồn treo ở nơi khác, hiện tại bọn họ vốn đã ở trên mấy chục tầng mây luôn rồi. “Diệp Mẫn, ta có chút nhìn không ra nữa rồi, tại sao tu vi của Phương Vị lại mơ hồ như vậy? Ngay cả hơi thở dường như rất mỏng manh? Những năm vừa rồi rốt cuộc đã phát sinh ra những chuyện gì mà ta không biết?” Phượng Vũ chỉ mở miệng nói chuyện chứ không mở mắt, thanh âm rất mỏng, nàng không hề nhắc tới chuyện mình từng xem sổ sinh mệnh của bọn họ trước khi xuất quan cho Diệp Mẫn, chỉ đặt câu hỏi. “Mẹ ơi. Muội còn đang nghĩ l