Chờ khoảng nửa tiếng, Lạc Thiên Vy đã trở lại. Ánh mắt Âu Dương Thần Hi sáng lên, nhìn chằm chằm vào hộp giữ ấm trong tay cô. Lạc Thiên Vy bị anh nhìn có chút ngại ngùng, cúi đầu nói nhỏ: - Em đã nếm thử rồi, tuy rằng không được ngon lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không đau bụng, anh cứ yên tâm đi. Bị biểu cảm đáng yêu của cô chọc cười, anh giả bộ nhíu mày trêu chọc: - Thật sự? Chắc chắn không có việc gì đấy chứ? Cô lập tức tạc mao: - Không biết là ai sống chết đòi ăn ấy nhỉ, bây giờ biết sợ? Muộn rồi! Đây chính là công sức nửa tiếng vất vả của em, anh mà dám ghét bỏ thì... Hừ. Đúng là trắng trợn uy hiếp mà. Anh lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: - Chỉ cần là em nấu cho anh, cho dù là độc dược anh cũng sẽ ăn hết. Lạc Thiên Vy lập tức ngượng chín mặt. Sao anh có thể dùng khuôn mặ