Hạ Vũ sinh ra vào một ngày mưa lớn, thế nên ả mang cái tên ‘Vũ’. Đêm ngày ả sinh ra, ánh trăng tròn vành vạnh, cả Hạ Vương lẫn Hạ Hậu đều nghĩ đây là điềm lành. Ban ngày thì gió mưa khắc nghiệt, vậy mà chẳng mấy chốc mây đã kéo đi, trả lại một bầu trời đêm với vầng trăng sáng rõ. Giống như là xua đuổi điềm dữ vậy. Hạ Vũ khi nghe được những lời giải thích này chỉ bĩu môi. Toàn những thứ vớ vẩn. Hạ Vũ cảm thấy chán nản với mọi thứ, từ những tên dân đen sống lúc nhúc ngoài kia, đến mấy ông quan trong triều luôn tỏ vẻ xum xoe với mình, hay nói gì đâu xa, cả gia đình mà ả còn ghét. Ả cảm thấy Đông Quốc vui hơn một chút, có vị hoàng hậu cũng xinh đẹp, biết nhiều chuyện kể nó nghe, hay là tên Đông Minh Thành có cái mỏ tía lia. Hạ Vũ có thiện cảm với Đông Minh Thành, cảm thấy hắn cùng