Hai người vật nhau một trận ngoài hồ Tây Phương, hiện tại trông ai cũng nhếch nhác, Tiểu Vũ đẩy Hạ Vũ ra, ngồi một bên thở hổn hển. “Vậy rồi sao? Vòng lặp bị phá vỡ chưa?” Hạ Vũ vuốt lại mái tóc rối xù: “Không hẳn là phá… Chỉ là ta đã chết kiểu khác…” Nàng ta nghiêng đầu, tỏ vẻ đăm chiêu: "Nó sẽ tiếp tục vòng lặp nhưng cách thức sẽ thay đổi..." “Nói lại nhớ!” Tiểu Vũ xoắn tịt lông mày lại: “Chuyện hại con của thái tử phi có phải cô làm đâu? Vậy…” Tiểu Vũ có hơi khó chịu, bảy lần Hạ Vũ bị Như Tuyết hành hạ đến chết, lần này thì liên tục chết dưới tay Xuân Quân Dao, nào thì té hồ mà chết, nào thì bị đâm chết. Tiểu Vũ sực nhớ ra điều gì, túm Hạ Vũ lại: “Khoan đã! Bảy vòng lặp…” Cô nuốt nước miếng, khó khăn nói: “Cô vẫn giữ nguyên ký ức và trải qua à?” Hạ Vũ im lặng. Tiểu Vũ sững s