Điều cuối cùng Tiểu Vũ cảm nhận được là bàn tay của Đông Như Tuyết. Bàn tay thon dài với từng chiếc móng nhỏ xinh hồng hào, giữa lòng bàn tay có một số vết chai nhỏ, dù vậy cũng không hề ảnh hưởng đến tổng thể. Tiểu Vũ rất thích tay của Như Tuyết, cô thường cầm nghịch chơi khiến nó phiền đến mức gắt lại cô vài câu, nhưng tay vẫn không rút về. Tiểu Vũ không thể nắm lấy tay của Như Tuyết được nữa. Cô cảm thấy mình đang lơ lửng giữa không gian giống như một quả bóng bay, chờ người đến đâm xẹp. Bỗng có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tự hỏi là của Tuyết nhi chăng? Hình như là không, bởi bàn tay này gầy gò quá… Đã thế nó nhỏ ngang ngửa với tay của Tiểu Vũ, vì vậy không thể đem lại cảm giác bao trùm hết cả bàn tay như của Tuyết nhi được. Ơ? Bàn tay này hình