Ngày thường Tiểu Vũ là một người hoạt bát sôi nổi, nếu được đến một vùng đất mới, cô sẽ thoả thích thám thính đây đó. Từ khi làm công chúa, lại còn yêu Như Tuyết nên cô sống thoải mái chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Vậy mà đến Thu Quốc đã lâu, trừ khi Tang tỷ sai cô đi chợ hoặc mua này mua kia, hoặc viếng mộ thì Tiểu Vũ mới bước chân ra đường. Cô ngồi lỳ trong phòng chẳng biết làm trò khỉ gì, đến Tang Mĩ Ca còn cảm thấy bọn trẻ bây giờ lười biếng, sống nội tâm hay ủ dột, bà thím quyết tâm lên đạp toang cửa phòng của Tiểu Vũ. Lại thấy trong phòng có một con điên tóc tai rũ rượi ngồi đó, chẳng biết là bao lâu rồi chưa tắm, xung quanh trải đầy tranh, nhìn số lượng thì suy đoán được người kia chắc chắn đã ngồi đó vẽ rất lâu. Tang Mĩ Ca nhíu mày đứng tựa ngoài cửa nhìn vào, trên mấy bức