CHƯƠNG 92: NGƯỜI QUEN.

1410 Words

Tiểu Vũ phải ra phố mua thêm hoạ cụ. Cô vì chủ quan tiệm bán gần nhà mà không cải trang trước khi ra ngoài, chỉ lấy một cái nón rộng vành làm bằng rơm đội vào. Lần này cô mua cả xập giấy lớn nên đứng lựa chọn rất lâu, vì nhiều khi còn đem nó tặng thêm cho khách, phải dùng loại giấy xịn hơn một chút, màu cũng chọn lựa loại lẫn ít tạp chất hơn, còn đang trao đổi với anh chủ tiệm thì đằng sau đã vang lên tiếng vó ngựa chạy xình xịch. Người đi đường vội vàng tấp sang hai bên lề, vô tình tông trúng Tiểu Vũ, cô té cái oành vào người anh chủ tiệm. Vợ anh này là bà chúa ghen tuông, từ xa thấy chồng mình bán cho con nào là ả đã liếc mắt tới, giờ thấy cái cảnh kia làm sao giữ được bình tĩnh, lao đến xô Tiểu Vũ ra, còn nhấc chân đạp cô vài phát, mắng: “Á à! Con điếm này, mày đừng có vồ vập chồ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD