Tiểu Vũ ở trong phòng bếp ấm áp giờ mới thấy lạnh, nói thì nghe hơi kì quặc nhưng ban nãy cô như bị mất đi cảm giác, không lạnh, không đau, không sổ mũi. Hiện tại ngồi xuống chờ có mỗi tô mỳ mà người đã uể oải hết cả, đành lên tiếng hỏi: “Ai lấy giúp ta ít khăn giấy, ta muốn lau nước mũi!”
Cả gian bếp lặng như tờ nhìn Cửu công chúa lấy khăn giấy cho Hạ công chúa.
Hạ công chúa xì mũi thật mạnh, vứt đầy bàn một đống giấy.
Hạ công chúa lại đòi một ly nước ấm, người kia cũng đi lấy cho cô.
Tiểu Vũ chỉ nghe bước chân, cũng không biết đó là của Như Tuyết, nói đa tạ, không nghe người nọ trả lời.
Có tiếng gì đó đặt trên bàn, Tiểu Vũ nhướng mày: “Có mỳ rồi? Nhanh thế? Ta nấu quen cũng không có nhanh được như vậy.”
Mãi mới nghe thấy có một dì lên tiếng, giọng nói rất có lực, có vẻ là một người phụ nữ mạnh mẽ: “Đây là thịt heo rừng đấy, thần vừa quay vừa nướng, ăn ngon lắm, công chúa ăn thử đi.”
Tiểu Vũ nhớ lại chuyện lúc sáng nhờ Như Tuyết săn heo rừng, bây giờ lại khó chịu, mày nhăn lại: “Heo rừng? Heo rừng dễ thương như thế tại sao lại ăn nó? Thỏ mới là con vật đáng ghét! Ta muốn ăn thịt thỏ!”
Cửu công chúa ngồi trước mặt: “…”
Dì làm bếp lúng túng nhìn Cửu công chúa, Cửu công chúa gật đầu, dì ấy mới đi lấy một dĩa thịt thỏ tới cho cô, lại cười nói dỗ dành: “Đây đây, có thịt thỏ luôn đây, là do Tứ hoàng tử săn về đó!”
Tiểu Vũ cũng buồn chán, tranh thủ tám chuyện: “Tứ hoàng tử là trông như thế nào nhỉ?”
Dì làm bếp lại nhìn Cửu công chúa, người làm theo quy tắc không được bàn tán sau lưng chủ, thấy Cửu công chúa phất phất tay rồi mới nói qua nói lại vài lời với Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ vừa nghe vài chuyện vừa rờ rẫm gắp vài miếng thịt thỏ lên, nhưng làm rớt liên tục, Tiểu Vũ bỏ luôn đôi đũa qua một bên, cầm miếng thịt gặm, gặm được một miếng thì nhè ra, sau đó sờ lấy đống giấy gói miếng thịt mình đã gặm lại, cũng không đụng vào dĩa thịt thỏ nữa.
Mỳ nhanh chóng được bưng đến. Tiểu Vũ rờ rẫm lấy đũa và muỗng chọc chọc vào tô mỳ, cô thầm nghĩ giờ mà có cái nĩa thì tốt. Cô thử gắp vài lần, bị nước mì làm văng tung toé vào má, Tiểu Vũ liếm liếm môi, lại quơ quàng lấy khăn giấy, kỳ lạ là khăn giấy lại gần cô hơn khi nãy, Tiểu Vũ nhủ thầm chắc do mình tưởng tượng.
Khó khăn gắp vài đũa mì, lấy được chút cảm giác, Tiểu Vũ chợt gắp được miếng thịt nhai giòn rụm, cô vui vẻ hỏi: “Ưm, thịt gì mà ngon thế ạ?”
Chú đầu bếp liếc Cửu công chúa đang gắp thịt heo rừng nướng vào bát mỳ của Tiểu Vũ, há miệng rồi lại thôi. Dì làm bếp vội đỡ lời: “Thịt này là thịt đã chuẩn bị từ trước, có phải ngon lắm không?” cố gắng đánh lạc hướng cô.
Tiểu Vũ nhai nhai nuốt nuốt, lại gắp thêm được một miếng thịt giòn đó, vừa phồng má ăn vừa nói: “Thịt chuẩn bị trước còn ngon hơn thịt đi săn nữa sao?”
Bà dì với ông đầu bếp đẩy đẩy nhau, mấy thím tạp vụ khác thì buồn cười, ngẩn tỏ te nhìn một màn này. Cửu công chúa chống một tay lên bàn, liếc mắt nhìn người trước mặt, nhìn đôi mắt vô hồn kia cô thấy khó chịu, trong lòng cũng không rõ là tại sao.
Lúc ăn xong xuôi thì Tiểu Vũ đã lấy lại được chút sức. Dì đầu bếp có thiện cảm với cô, nhìn sang Cửu công chúa rồi quay sang Tiểu Vũ nói: “Hay là thần bảo người đưa công chúa về? Ngài đi đường không tiện đâu.”
Tiểu Vũ cũng thấy giờ mình mà như không đi đi lại lại thì người ta sẽ nghĩ mình giả mù, gật đầu nói: “Được, thím tìm giúp ta một người, cảm ơn thím.”
Dì đầu bếp xua tay, quên mất là cô không nhìn thấy gì, lại vội nói: “Không có gì, không có gì mà.”
Như Tuyết nhìn ra Tây Tây bên ngoài, Tây Tây vội tiến tới đỡ Hạ công chúa. Tiểu Vũ thật sự không nghĩ nhiều, đi được vài bước thì hỏi: “Ngươi là ai?”
Không ai trả lời.
Tiểu Vũ hỏi hệ thống: “Ai đang đỡ tao vậy?”
Hệ thống chậm rì rì nói: “Là Tây Tây đó.”
Tiểu Vũ không nặng không nhẹ hừ một tiếng. Tây Tây bên kia run lên một chút.
Tiểu Vũ không hiểu sao mình lại khó chịu với Tây Tây, con bé cũng đâu có nói gì sai, không lẽ mình thật sự giận cá chém thớt sao, hay do cô cảm nhận được con bé cũng có chút e dè với cô? Tây Tây có khinh thường cô không?
Tiểu Vũ mím môi, tại sao mình phải suy nghĩ chuyện vớ vẩn này, ai chả coi thường cô, đây là Đông quốc, còn cô là Hạ Vũ, cô có thể hy vọng được điều gì?
Tiểu Vũ nói với Tây Tây: “Ngươi kiếm một chỗ nào khác cho ta, chuồng lợn chuồng heo cũng được, ta không muốn ở chung với Cửu công chúa đâu, tránh làm người ta không thoải mái!”
Như Tuyết tối sầm mặt, từ phía sau chạy tới nắm chặt lấy cổ tay cô: “Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?”
Mắc gì cứ nói chuyện móc mỉa xa cách đến vậy? Lời này Như Tuyết để trong bụng không nói ra.
Tiểu Vũ hơi run lên, gì đây chứ, người này đến đây từ khi nào, hay là nãy giờ cô ta vẫn chưa đi, tại sao, cô ta đã nhìn thấy dáng vẻ lóng ngóng khi ăn của mình rồi đúng không? Tiểu Vũ cũng không quay lại, giọng bình bình:
“Ta muốn một chỗ ngủ riêng, cần y phục để thay, cần nước nóng, cần thái y khám mắt, được không?”
Như Tuyết kéo người Tiểu Vũ lại cho cô đối diện với mình dù cô không nhìn thấy: “Không có chỗ ngủ riêng nghe chưa hả, bây giờ đi đâu xếp chỗ cho ngươi, ngươi nghĩ đây là đâu mà có chuồng này chuồng kia? Còn nữa, ngươi là ai mà dám đòi hỏi này kia với ta?” Như Tuyết càng nói giọng càng to, cô chưa bao giờ rơi vào tình huống này, chỉ muốn phát tiết, người này không nhìn vào cô không chú ý đến cô, chỉ biết chọc cô điên lên.
Tiểu Vũ nhíu mày: “Thế nào? Cửu công chúa đây nói ta không xứng cơ mà, còn để ta ở chung trướng, nằm chung giường, có thấy mắc cười không, nô tỳ của ngươi cũng không có thiện cảm với ta, không phải đều nghĩ cái bánh của ta có vấn đề sao? Tại sao ta phải mặt nóng dán mông lạnh với các ngươi? Ta mù chứ ta ngu sao?” Câu cuối cùng Tiểu Vũ hét to lên, bao nhiêu người lại nhìn qua đây. Tây Tây gấp gáp, nó xấu hổ cúi gằm xuống nhưng vẫn níu lấy vạt áo của Tiểu Vũ.
Như Tuyết nghẹn lời, càng nghe càng thấy người này quá đáng, cô chỉ muốn dán miệng của Hạ Vũ lại, thế là Cửu công chúa cao cao tại thượng làm nhiều nói ít bây giờ lại như một đứa trẻ đứng gào lên với Tiểu Vũ, mắt đỏ lên: “Ngươi câm miệng cho ta! Nghe lén còn tưởng là hay lắm hả? Đúng vậy, ngươi không xứng! Có hiểu không? Ngươi đáng bị như vậy! Là ngươi tự bỏ ra ngoài, ngươi mù do ta hay sao? Sao ngươi dám quát lên với ta? Ngươi xứng sao? NGƯƠI XỨNG SAO?”
Tiểu Vũ máu nóng lên đầu: “Ta không xứng! Ta nhận! Ta bị mù, ta đáng đời! Được chưa? Ngươi chê ta còn để ta trước mắt ngươi làm gì, còn ăn mỳ ta nấu? Hê.” Tiểu Vũ cười như khóc: “Cửu công chúa ơi, ngài làm ơn làm phước để ta cút đi đâu thì cút có được không? Dính vô gia đình ba người có gì tốt không? Các ngươi được tuỳ ý nghi ngờ ta, còn khi trắng đen rõ ràng thì không một lời xin lỗi, các ngươi mới là hoàng tử công chúa! TA KHÔNG PHẢI! ĐƯỢC CHƯA? TA KHÔNG BẰNG MỘT CON NÔ TỲ! ĐƯỢC CHƯA???”
Tiểu Vũ gào muốn khàn giọng, nước mắt không kìm nổi rơi xuống, cô chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay, có lẽ cô thật sự đã yêu con nhóc này, vậy nên mỗi lời nói tổn thương, mỗi ánh mắt của nó lại khiến cho cô lưu tâm đến vậy.
Tiểu Vũ giằng tay ra khỏi hai người kia, bụm mặt ngồi xuống khóc, cô muốn kìm lại nhưng không được, cổ họng cô đau rát, có thứ gì đó từ trong miệng trào ra.
Tiểu Vũ nôn hết đống đồ ăn mới ăn kia xong, triệt để mất ý thức.
Hạ công chúa khóc đến ngất đi.
Tây Tây nhìn Tiểu Vũ nôn cả máu ra, mắt đỏ lên, không ngại bẩn mà lao tới kéo cô, không để Tiểu Vũ bị đập đầu xuống đất. Như Tuyết run run nhìn bãi nôn kia có cả máu, lúc này mới sực nhớ mà gào lên với đám người xung quanh: “Gọi thái y! Mắt các ngươi đui hết rồi có phải không?”
Mọi thứ loạn cào cào.