CHƯƠNG 18: TUYẾT LẠNH

1995 Words
Hai người kia rời đi từ bao giờ Tiểu Vũ không biết. Mọi thứ dừng lại ở câu “xứng sao” của Như Tuyết. Tiểu Vũ chợt cảm thấy xung quanh rất lạnh lẽo, cô dần thở mạnh, nhìn hơi thở của mình hoà thành làn khói trắng trong không gian. Tuyết rơi rồi. Hèn chi Tiểu Vũ thấy lạnh như vậy. Kỳ lạ, mới nãy trăng còn sáng trong mà bây giờ lại lặn đi đâu mất, trong màn đêm chỉ còn những vệt sáng của tuyết. Cô ngơ ngác nhìn tuyết dần rơi nặng hạt, từ ngoài vào trong như bị đông cứng, Tiểu Vũ run rẩy ôm vòng lấy chân, vùi đầu vào trong cánh tay, cuộn mình thành một con ốc sên nhỏ. “Tiểu Vũ…” Hệ thống lo lắng gọi tên cô. Trên mặt Tiểu Vũ chợt ấm nóng, có giọt nước lăn qua má cô chảy xuống môi, Tiểu Vũ theo thói quen thè lưỡi ra nếm. Vẫn là mặn chát như vậy. “Tiểu Vũ, tuyết rơi rồi, cơ thể cô không chịu được lạnh đâu, mau quay lại thôi.” Tiểu Vũ im lặng không nói gì, như một người đã hoàn toàn bước vào thế giới riêng của mình, từ chối tiếp thu ý kiến. Hệ thống lại im lặng một hồi, thấy tuyết đã rơi một mảng trắng xoá, một ít hạt tuyết còn theo gió lạnh mà rơi lên đầu Tiểu Vũ ở dưới lùm cây, vậy mà Tiểu Vũ vẫn gục đầu xuống. Hệ thống đành phải nói: “Tiểu Vũ, cô tính chết ở đây sao? Không phải chúng ta cùng hứa sẽ sống thật tốt rồi sao?” Hệ thống cảm thấy Tiểu Vũ cứng đờ, biết là chiêu này có tác dụng, bèn nói tiếp: “Là ai nói với tôi sẽ khác Hạ Vũ hả? Cô lại đâm đầu vào một Đông Minh Thành khác hay sao?” Tiểu Vũ chợt nói một câu không liên quan: “Tuyết rất lạnh.” Hệ thống ngẩn ngơ một hồi: “Đương nhiên là rất lạnh! Cô mau quay lại trướng, cùng lắm thì nói người ta sắp xếp thêm chỗ khác, không ở chung với Cửu công chúa nữa!” Tiểu Vũ giọng có chút run rẩy: “Tao nói tuyết rất lạnh, mày không hiểu sao?” Hệ thống cũng bực bội: “Không hiểu! Cô mau đứng lên cho tôi!” Tiểu Vũ ngẩng phắt đầu dậy, trên mặt giàn giụa nước mắt nước mũi, sụt sịt nói với giọng bi thương: “Tuyết rất lạnh, ở đâu cũng lạnh hết, nhưng làm sao lạnh bằng Đông Như Tuyết! Mày không hiểu sao, cô ta là tuyết, là thứ tuyết lạnh nhất, có bao nhiêu tuyết cũng không lạnh bằng một mình cô ta!” Càng nói Tiểu Vũ càng gào lên, khiến cho giọng của cô như một con thú bị lâm vào đường cùng. Tiểu Vũ đưa đôi bàn tay đã lạnh cứng của mình xoa xoa lên mặt, gương mặt đang được phủ trong nước mắt ấm áp bỗng gặp nhiệt độ lạnh, khiến gương mặt cô như bị phải bỏng, Tiểu Vũ càng khóc thê lương hơn. Cô lại lẩm bẩm: “Tao chỉ có thể là một “Tiểu Vũ”, bị hoà trong cơn mưa, là một hạt mưa vô hình, còn Đông Như Tuyết, là hạt tuyết xinh đẹp nhất, lạnh lẽo nhất, thế nên, tao có bị coi thường cũng là đáng tao lắm! Là do tao tự cao, do tao suy nghĩ vớ vẩn, tao đúng là trò hề!!!” Nước mắt cùng nước mũi chảy xuống đầy cằm Tiểu Vũ, khiến cho cô lúc này trông thật chật vật, nếu có ai bắt gặp hẳn sẽ hả hê vì Hạ Vũ ắt cũng có ngày này. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tay chân của cô bị tê đến mất cảm giác. Tiểu Vũ nằm vật ra nền tuyết lạnh lẽo, tuyết đã rơi tạo thành một mảng dày trên tuyết, vậy mà Tiểu Vũ ngày càng tỉnh táo. Cô dần dần ngồi dậy, nghĩ tới mặt hồ sắc lạnh kia, hỏi hệ thống: “Hệ thống, khi nào hồ sẽ đông lại?” Hệ thống vội nói: “Thực ra nó đã đông ở lớp bề mặt rồi, cô lại gần sẽ nhìn rõ hơn.” Tiểu Vũ thật sự lết lại gần sờ lên trên mặt hồ, sờ một lúc thì nói một câu không liên quan: “Nước gặp tuyết thì phải đông lại thôi, có gì kì lạ đâu.” Nói xong còn lẩm bẩm: “Có gì kì lạ đâu.” “Cô cẩn thận một chút đừng lại gần hồ quá.” Tiểu Vũ ừ, chọt chọt mặt băng rồi lảo đảo đứng dậy, vơ trên nền tuyết cây gậy chống, dường như trời quá tối nên cô mò mãi mới tìm thấy. Tiểu Vũ bảo hệ thống chỉ cô đến chỗ nào nấu ăn được. Hệ thống vừa dặn cô đi từ từ không vấp té, vừa chỉ dẫn cho cô, Tiểu Vũ chống gậy bước đi từ từ, lúc gần về tới doanh trại thì một tên thị vệ nhìn cô trố mắt, vội la lên: “Hạ công chúa về rôi! Hạ công chúa về rồi!” Sau đó một đám nhao nhao lên, Tiểu Vũ đau đầu lách khỏi những tiếng la hét, theo chỉ dẫn của hệ thống đi đến nhà bếp. Còn chưa kịp bước vào thì đã bị một lực mạnh kéo giật lại, theo sau là giọng nói mà cô không muốn nghe lúc này nhất: “Ngươi đi đâu? Có biết mọi người phải đi kiếm ngươi mệt nhọc lắm không?” Tiểu Vũ bị kéo làm rơi mất cây gậy, chân đau, tướng đứng lại không vững mà theo đà ngã xuống, lúc này lại có một bàn tay vội đỡ lấy eo của Tiểu Vũ, mùi hương của người kia xộc đến. Tiểu Vũ cau mày, xô mạnh người kia ra, chính mình cũng ngã bịch xuống đất. Tiểu Vũ cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, cô mò mẫm lấy cây gậy bên cạnh. Sau đó có một người đến bên cạnh cô, khoác lấy tay cô tính đỡ cô dậy, nói: “Hạ công chúa ngài không sao chứ? Thần đi chuẩn bị nước nóng về thì không thấy ngài nữa, nãy giờ đã tìm kiếm ngài rất lâu… Hạ công chúa, ngài…mắt ngài bị sao vậy?” Như Tuyết nghe Tây Tây nói vậy thì vội ngồi xuống gạt con bé ra, giơ tay huơ huơ trước mắt cô, đồng tử Tiểu Vũ không nhúc nhích một xíu nào, cánh tay vẫn rờ rẫm tìm cây gậy chống. Như Tuyết bắt lấy bàn tay lạnh buốt của cô, giọng không hiểu sao nghe ra chút cáu gắt: “Ai nói ngươi đi lung tung hả? Nhìn tuyết đến mù! (*) Ngươi là đồ ngu ngốc!” (*) Mù tuyết: Chứng mất thị lực tạm thời do tiếp xúc quá nhiều với tia UV của mặt trời. Tiểu Vũ không phải do nhìn tuyết lâu trong đêm mà do ban ngày hoạt động quá nhiều dưới ánh mặt trời, hiện tại mới phát tác. Mắt của Tiểu Vũ nhạy cảm hơn đa số người ở Đông Quốc nên nguy cơ bị cũng cao hơn và nặng hơn, chuyện này sẽ đề cập sau. Tiểu Vũ cảm thấy buồn cười, cái gì cũng mắng cô được, trước đây nghe giọng điệu này của Như Tuyết, cô sẽ cho rằng mình được quan tâm mà vui vẻ, giờ nghe thế nào cũng rõ ràng thấy đây là lời khinh bạc. Tiểu Vũ rút tay ra khỏi bàn tay thon dài ấm áp kia, giọng bình bình: “Tránh ra giúp.” Tây Tây nhìn vẻ mặt chủ nhân đen sì, vội kéo tay Tiểu Vũ giúp đỡ cô lên, Tiểu Vũ thấy phiền, cô chán ghét hết đám người này, cô không muốn thông cảm ai nữa hết, tất cả tránh xa cô ra. Tiểu Vũ hất Tây Tây ra, khàn giọng nói: “Ai cho ngươi đụng vào người ta? Cút!” Nếu Tiểu Vũ có thể nhìn thấy thì sẽ được chiêm ngưỡng gương mặt Tây Tây bây giờ còn trắng hơn nền tuyết. Tiểu Vũ quan tâm cái đếch, cô khua khua cây gậy định vào trong nhà bếp. Như Tuyết khó chịu kéo cánh tay cô về: “Ngươi tỏ vẻ kênh kiệu gì ở đây? Ngươi làm sai còn trút giận lên người khác sao?” Nghe tới đây, Tiểu Vũ quay phắt lại, hướng về phía Cửu công chúa mà gào lên: “Ta làm sai cái gì hả? Con mẹ nó bố đây làm sai cái gì nói nghe xem?” Như Tuyết không ngờ có người dám hét vào mặt cô như vậy, cánh tay nắm Tiểu Vũ tăng sức, gằn giọng nói: “Ngươi đúng là cái đồ không có phép tắc! Ngươi có biết ngươi đang quát vào ai không?” Tiểu Vũ còn chưa kịp nhổ bãi nước miếng thì lại bị người khác cắt ngang: “Các người ở đây ầm ĩ cái gì?” Là giọng của Đông Minh Thành. Sau đó cô còn nghe được hình như Xuân Quân Dao tiến đến đây, có vẻ là đứng bên cạnh Như Tuyết nói chuyện: “Hạ công chúa, chúng ta vào trong rồi nói.” Tiểu Vũ giật tay khỏi Như Tuyết không được, đành để yên, hướng về phía Xuân Quân Dao mà nói: “Ồ, ta thật sự có sai, ta ở đây xin lỗi luôn, xin lỗi Thái tử phi vì đã cho ngài ăn bánh điểm tâm, ta hứa rằng sau này ta cút ngài cho thật xa, cả ngài, lẫn chồng ngài và em gái của chồng ngài, có được chưa?” Như Tuyết nghe ra giọng điệu mỉa mai của cô, tay siết mạnh hơn khiến Tiểu Vũ muốn thét lên, còn quát cô: “Ngươi ở đây nói khùng nói điên cái gì?” Xuân Quân Dao cũng vội nói: “Hạ công chúa, có gì chúng ta từ từ nói, ngươi đi theo ta, thái y đã tới rồi.” Tiểu Vũ phiền chết, cô chỉ muốn ăn một bữa rồi đi ngủ đó có được không, mù càng tốt, mù để đỡ thấy mấy người, làm cho mắt cô đóng ghèn nha. Tiểu Vũ cắn răng nói với Cửu công chúa, giọng nhẹ nhàng: “Cửu công chúa à, ngài khinh thường ta như thế, sao cứ sấn lấy ta vậy hả? Không phải nói ta không xứng sao?” Như Tuyết và Xuân Quân Dao chợt ngỡ ngàng nhìn Tiểu Vũ, sau đó quay sang liếc nhau, Như Tuyết có chút bối rối: “Ngươi…” Tiểu Vũ dửng dưng: “Không có chi, đúng là không xứng thật, nếu không sao thái tử phi lại đau bụng chứ? Tại vì không xứng đó! Cửu công chúa cũng đừng ăn đồ của ta nữa, khéo lại đau bụng!” Tiểu Vũ lần này giằng tay ra một cách dễ dàng, nghe hệ thống chỉ dẫn bước vào trong bếp, cô tự nhủ có mù luôn mà hệ thống ở bên cạnh thì cô vẫn sẽ sống tốt. Tiểu Vũ mệt, không rảnh hành hạ bản thân làm gì, nói đầu bếp nấu cho mình cái gì đó. Đám người trong bếp nhìn một màn loạn cào cào này, lo lắng ngó nghiêng, thấy Cửu công chúa gật đầu rồi mới đi làm cho cô một bát mỳ gà. Đám đông tụ tập bên ngoài bị Đông Minh Thành giải tán, chỉ còn mỗi Cửu công chúa đứng trước cửa nhìn vào, trong lòng dấy lên nỗi khó chịu khôn cùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD