Sau đó thì Cửu công chúa thật sự săn được cho Tiểu Vũ một con heo rừng nhỏ cùng với chim, rắn như cô đã nói, còn săn cho Xuân Quân Dao một con thỏ nhỏ rất dễ thương, Xuân Quân Dao chơi với con thỏ nhỏ một lát rồi lại đem thả về rừng.
Tiểu Vũ thắc mắc: “Tại sao lại thả nó về?”
Như Tuyết nghe lời tò mò này của cô thì liếc cô một cái: “Ai mà tâm địa xấu xa như ngươi?”
Tiểu Vũ không thèm chấp, tỏ vẻ không quan tâm: “Thế giới phải có người này người kia mới thú vị chứ?”
Như Tuyết nhếch mép: “Không có ngươi thì thiên hạ mới thái bình.”
Tiểu Vũ cảm thấy lời nói này có ẩn ý gì đó, nhưng cô không suy nghĩ nhiều, vui vẻ về doanh trại, chờ buổi tối ăn yến tiệc.
Vấn đề lớn tới thật rồi, đó là tắm, Tiểu Vũ còn đang xoắn xuýt thì Như Tuyết đã gọi Tây Tây vào, nói cô ấy hầu hạ Tiểu Vũ tắm trước, Như Tuyết tắm sau, nàng ta còn bận ra ngoài chơi một lát.
Tiểu Vũ chả hiểu sao lại có một chút tiếc nuối… nhưng mà thôi, Như Tuyết còn bé vậy thì cô cũng không thể ăn đậu hũ của người ta được, tội lỗi lắm. Sau đó Tiểu Vũ nghĩ lại, nhưng hai đứa cùng là con gái mà, nếu mình nhìn người ta tắm có tính là ăn đậu hũ không? Sau đó nhìn Tây Tây trước mặt đang giúp mình lau cánh tay, nghĩ nghĩ rồi trêu con bé: “Ngươi ăn đậu hũ của ta.”
Mặt của Tây Tây chợt đỏ bừng, cười hì hì nói: “Công chúa đừng trêu thần, thần da mặt mỏng lắm.”
Tiểu Vũ càng muốn trêu: “Ngươi da mặt mỏng vậy chẳng lẽ ta mặt dày?”
“Thần không có ý đó đâu.” Tây Tây xoắn xuýt nói.
Tiểu Vũ cười xuỳ một cái, Tây Tây nhìn cô cười thì hoàn toàn ngẩn ngơ. Tiểu Vũ thấy nó đứng bần thần thì chọt nhẹ lên tay của con bé: “Nhìn gì ta vậy?”
Tây Tây như bị bắt gian tại trận, đỏ mặt nói: “Ơ, thần không có, chỉ là... chỉ là…”
Tiểu Vũ nhướng mày nhìn Tây Tây ấp úng, cô bé chà chà cánh tay cho Tiểu Vũ một hồi rồi nói: “Lần đầu tiên thần thấy công chúa cười, ngài cười đẹp lắm.”
Tiểu Vũ vui vẻ, buột miệng: “Ta có gặp ngươi bao giờ đâu mà cười với chả không?”
Tây Tây hơi bất ngờ, nhìn cô một lát mới gật gù nói: “Đúng vậy.”
Tây Tây còn đang tính dìu cô ra khỏi thùng nước thì Như Tuyết vén màn đi vào: “Sao lâu thế hả?”
Sau đó thì bầu không khí chợt vi diệu.
Hiện tại Tiểu Vũ đang trần truồng, đứng lên khỏi thùng nước tắm lộ hết phần lưng trơn nhẵn, còn lộ luôn cả cái mông hồng hào như quả đào, người cô như bị hun nóng, toàn thân đều đỏ kể cả khuôn mặt.
Thế nhưng bây giờ mặt của Tiểu Vũ đã đỏ hơn, trông như quả cà chua chín rục, cô để cho Tây Tây nhìn thấy cơ thể của mình thì rất bình thường, nhưng để Cửu công chúa nhìn thì lại thấy ngượng ngập, thẹn quá hoá giật quát người kia: “Ngươi vào sao không gõ cửa hả?”
Như Tuyết cũng đứng hình trước một màn này, máu nóng dồn lên đầu, lắp bắp nói: “Ở… ở đây làm gì có của chứ hả?”
“Vậy ngươi mau đi ra ngoài mau lên! Ta sắp xong rồi!”
Như Tuyết tự dưng cố chấp, đây là trướng của mình, mắc gì mình phải đi ra ngoài? Thế là Cửu công chúa cao cao tại thượng mặt dày nói: “Ngươi xong thì xong! Ai bảo ngươi lề mề làm gì? Xong nhanh ta còn tắm rửa!”
Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi, liếc Cửu công chúa: “Vậy ngươi quay sang chỗ khác! Ê! Ngươi nhìn đâu đó hả? Muốn chết không?”
Cửu công chúa liếc nhìn trái đào hồng kia, chợt cảm thấy cổ họng khô nóng, cô nuốt nước miếng một cái, hừ nói: “Nhìn cái gì? Nó tự đập vào mắt ta đấy! Nhìn thì sao? Mất một miếng thịt của ngươi?”
Tiểu Vũ đỏ bừng mặt quát: “Ngươi…Ngươi cái đồ lưu manh!”
Cửu công chúa nghe thế lại thấy vui vẻ, tự tiện lại lấy y phục của Tiểu Vũ đang xếp ở một bên, nói với Tây Tây: “Tiểu Tây, ngươi lau mình cho cô ta đi, ta cùng ngươi giúp mặc y phục cho nhanh nào!”
“NGƯƠI! MUỐN! CHẾT!”
“AAA! CỬU CÔNG CHÚA! NGƯƠI MOÁ CÁI ĐỒ DÊ XỒM!!!”
Những người ở ngoài trướng của Cửu công chúa nghe tiếng hét này thì sợ kinh hồn, có người còn làm rơi cả thau nước.
Tiểu Vũ đỏ mặt ngồi trên giường xoay lưng về phía Như Tuyết đang tắm rửa, vừa lau tóc vừa nghiến răng.
Như Tuyết thì bình thản ngâm mình trong thùng nước tắm, vẻ mặt đầy hả hê.
Tây Tây đau đầu, hầu hạ hai vị công chúa này làm nó cười sắp tắt thở, vậy mà phải nhịn từ nãy đến giờ khiến thân thể run run, may Cửu công chúa không để ý mình…
***
Tiểu Vũ hớn ha hớn hở đi đến yến tiệc, Tây Tây dìu cô vào chỗ, chưa ấm mông thì đã nghe nói xảy ra chuyện lớn.
Đông Minh Thành sắc mặt hầm hầm tiến tới bên này, hắn ta liếc xung quanh, rất nhiều người đang lén nhìn qua đây, nói Tây Tây đem cô ra ngoài. Cửu công chúa nhíu mày, cũng đứng lên đi ra theo.
Đông Minh Thành nghiến răng với Tiểu Vũ: “Ngươi vẫn chưa biết hối cải?”
Tiểu Vũ chả hiểu ra sao: “Ta làm gì?”
“Hôm nay ngươi đã cho Quân Dao ăn thứ gì?”
Tiểu Vũ còn đang ngớ người thì bên cạnh Cửu công chúa đã vội vã hỏi: “Anh, Quân Dao tỷ thế nào?”
“Quân Dao ăn phải đồ gì của cô ta, chiều nay bỗng đau bụng, còn nôn nữa, thái y khám ra là bị ngộ độc thức ăn!”
Tiểu Vũ vội thanh minh: “Ê! Điểm tâm đó ta cũng ăn mà, cùng trong một hộp tại sao ta không bị sao? Ngươi có tra rõ cô ta còn ăn đồ gì khác nữa không?”
Đông Minh Thành đen mặt chỉ vào cô: “Ta còn lạ gì ngươi nữa hả? Ngươi nhân dịp bày trò, Quân Dao mới khoẻ lên một chút mà ngươi làm vậy, nàng ấy mà có mệnh hệ gì ta sẽ treo đầu ngươi ở Tiểu Đông Quốc!”
Tiểu Vũ bực mình, quay sang Tây Tây nói: “Mẹ kiếp, Tây Tây, ngươi cũng ở đó, nói xem ta với Xuân Quân Dao cùng ăn bánh trong một hộp đúng không?”
Tây Tây chợt há miệng, liếc cô một cái rồi cúi xuống bấm bấm ngón tay vào nhau.
Cửu công chúa nói: “Ngươi có gì cứ nói thẳng, Hạ công chúa sẽ không thể làm gì ngươi!”
Tiểu Vũ nhướng mày, nói như Cửu công chúa là không tin cô ư, nỗi uất ức trỗi dậy, cô quay sang nhìn chằm chằm vào Tây Tây.
Tây Tây cúi đầu nói: “Quả thật là ăn trong cùng một hộp bánh, nhưng lúc Hạ công chúa ăn xong thì đã đóng nắp hộp để sang một bên, sau đó mới đưa cho thái tử phi, trong lúc đó xảy ra vấn đề gì thì thần cũng không dám chắc.” Càng nói giọng nó càng nhỏ lại.
Tiểu Vũ nhìn Tây Tây, biết là điều con bé nói hoàn toàn là sự thật, nhưng giọng nó đầy vẻ ám chỉ, lúc nói còn thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Vũ như sợ sệt cô lắm. Tiểu Vũ chợt lạnh toát cả sống lưng, có lẽ ở đây không ai tin cô.
Cửu công chúa liếc cô một cái, ánh mắt sắc lạnh: “Ngươi có gì muốn nói không?”
Tiểu Vũ nhìn xuống đất, giọng bình bình: “Tây Tây nói đúng, nhưng các ngươi không thể khẳng định ta có làm hay không, các ngươi muốn tin hay không thì tuỳ.”
Cửu công chúa chợt phi đến trước mặt, vươn tay bóp cổ Tiểu Vũ, kéo sát mặt cô vào gần mình, lúc này Tiểu Vũ mới thấy rõ, trong mắt của Như Tuyết đều là sát khí, khát máu, không mang một chút độ ấm nào, còn không bằng nhìn kẻ thù.
Tiểu Vũ nhận ánh mắt này của nàng ta, cô thấy mình như con heo rừng bị săn chiều nay, chỉ là một con mồi cấp một bữa ăn, chẳng một tý giá trị.
“Hạ Vũ, Quân Dao tỷ mà có chuyện gì, ta sẽ đòi lại của ngươi gấp mười lần.” Cửu công chúa gằn từng tiếng nói, ý nào cũng có sức nặng.
Nói xong Như Tuyết quăng mạnh cô ra, không thèm liếc mắt mà quay đầu đi cùng Đông Minh Thành, Tiểu Vũ bị ngạt khí ho khù khụ một lúc lâu rồi đưa tay vỗ vỗ ngực, như muốn an ủi bản thân bình tĩnh lại, cũng như vì quá uất ức mà muốn tự đánh mình cho tỉnh ra.
Tây Tây vội ngồi xuống bên cạnh giữ tay cô lại: “Công chúa đừng vỗ nữa, càng ho hơn đó.”
Tiểu Vũ hãy còn run trước một màn vừa rồi, lúc nãy cô cảm nhận được nguy hiểm như mình sắp bị giết chết tới nơi. Tây Tây thấy cô không nói gì, bàn tay lạnh toát, nó bối rối nói: “Thần đỡ ngài vào trong yến tiệc nhé?”
Tiểu Vũ xua tay, khàn giọng nói: “Ngươi đỡ ta vào trướng nghỉ một lát.”
Tây Tây đỡ cô về trướng, trên đường hai người không nói gì, Tiểu Vũ cảm nhận được vẻ chần chừ muốn nói lại thôi của Tây Tây nhưng cô mặc kệ, hiện tại cô chẳng muốn suy nghĩ gì, lúc này chỉ muốn được yên tĩnh.
Tiểu Vũ được dìu lên giường, Tây Tây lăng xăng đem trà mang bánh cho cô, Tiểu Vũ cũng lười nói mình không uống trà, tìm cớ đuổi Tây Tây đi. Tây Tây lo lắng: “Để ta ở lại chăm sóc ngài.”
Tiểu Vũ cười hừ một tiếng, giọng châm biếm: “Chăm sóc hay canh giữ ta?”
Tây Tây vội vàng nói: “Thần không có ý đó!”
Tiểu Vũ nói Tây Tây đi lấy một chậu nước nóng cho mình, cô muốn rửa mặt, cô bé đáp ứng. Sau khi Tây Tây rời đi, Tiểu Vũ thở dài mệt mỏi.
“Tiểu Vũ, cô yêu cô ta rồi!” Hệ thống trồi lên, không đầu không đuôi nói với cô như vậy.
Tiểu Vũ nhắm mắt lại, hỏi hệ thống: “Hệ thống, mày tìm cho tao một chỗ yên tĩnh rồi dẫn tao đến đó được không?”
Hệ thống dẫn cô hướng vào trong rừng, dừng ở nơi có một cái hồ nhỏ được ánh trăng chiếu thẳng tắp xuống.
Tiểu Vũ chống gậy đi cà nhắc vì chân bị thương, khoác áo choàng kín mít, thấy nơi này thì nhướng mày ngạc nhiên: “Đẹp đấy nhỉ? Mày làm tốt lắm hệ thống.”
“Hừ!” Hệ thống như giận dỗi cô.
Tiểu Vũ cởi áo choàng, kiếm chỗ sạch sẽ ngay một gốc cây ngồi xuống, cười cười hỏi: “Giận gì tao?”
“Cô nói là cô sẽ khác Hạ Vũ cơ mà?”
Tiểu Vũ im lặng một lát rồi nói: “Có lẽ tao đã hiểu Hạ Vũ.”
Hệ thống im lặng không nói gì, chờ Tiểu Vũ nói tiếp.
Tiểu Vũ cười khổ: “Lúc đang yêu thì cứ nhìn người kia như có ý với mình vậy, ai mà ngờ được người ta coi thường mày đến thế nào?”
“Vậy bây giờ cô thấy chưa?” Hệ thống khẽ hỏi.
Tiểu Vũ cười: “Thấy một chút rồi. Cả Đông Minh Thành, Tây Tây, Cửu công chúa đều coi thường tao.”
“Vậy cô…”
Tiểu Vũ co chân lại, chân phải bị đau khiến cô xuýt xoa, lại nhớ đến sáng nay cô và Như Tuyết đùa giỡn nhau, lòng chợt hoang mang, Tiểu Vũ vô thức hỏi hệ thống: “Cửu công chúa thật sự coi thường tao sao? Có lẽ cô ta chỉ là tức giận quá thôi.”
“Cô…” Hệ thống đang tính nói gì đó, ngưng lại một lát rồi vội nói: “Tiểu Vũ, mau trốn ra lùm cây đằng kia, tôi nghe có người đi đến đây!”
Tiểu Vũ khó khăn lết qua chỗ hệ thống chỉ, một lát sau cô thật sự nghe thấy có tiếng bước chân, tai của Tiểu Vũ rất thính, ngồi một lát liền nhận ra giọng nói kia.
Là Cửu công chúa.
“Quân Dao tỷ, đi từ từ thôi, tỷ mới ốm dậy đừng đi nhanh vậy!” Như Tuyết lo lắng nói.
Ra người kia là Xuân Quân Dao, Tiểu Vũ bĩu môi, cô ta khoẻ đến mức đi bộ ra được đây, vậy mà còn bóp cổ hù doạ cô.
“Em đừng lo, ta không sao, nôn xong là đỡ rồi, nằm trên giường chán lắm, ta đã nằm suốt hai canh giờ rồi, giờ tranh thủ đi một lúc, lát về ăn yến tiệc là vừa hay.” Xuân Quân Dao dịu dàng nói.
“Tỷ lúc nào cũng cậy mạnh hết.” Tiểu Vũ nghe ra Như Tuyết có chút làm nũng.
Làm nũng?
Xì, sao không gọi cô là tỷ, cô còn hơn Như Tuyết bảy tuổi, lần trước gọi ta xưng em ngươi còn giãy đành đạch lên, giờ lại nhõng nhẽo với người khác. Tiểu Vũ núp trong lùm cây trợn trắng mắt phỉ nhổ tiền đồ của ai đó.
Xuân Quân Dao cười cười, bất ngờ nói: “Không ngờ trong rừng lại có nơi đẹp như vậy.”
“Tỷ đừng lại gần quá, tối rồi, hơi lạnh từ hồ không tốt cho cơ thể.”
“Ừ ừ, ta đứng đây xem.”
Hai người bàn những chuyện linh tinh, nói về Đông Minh Thành, rồi cùng nhau cười. Tiểu Vũ càng nghe càng bực, Như Tuyết không bao giờ nói nhiều như vậy với cô, hai người có thể lặng im ngồi trong thư phòng cả chiều cả tối, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào, Tiểu Vũ lo vẽ tranh, Như Tuyết thì xem sách binh pháp gì đó, lâu lâu Tiểu Vũ viết chữ thì Như Tuyết sẽ cau mày nhìn chữ của cô rồi bực mình, cầm bút viết lại chữ khác.
Lúc đó Tiểu Vũ sẽ ngắm chữ của nàng thật lâu.
Có lẽ, Cửu công chúa thật sự xem mình là bạn nhỉ? Chí ít cũng phải vậy chứ?
Thình lình hai người kia nhắc về cô.
“Tuyết nhi à, thật sự không phải do điểm tâm của Hạ công chúa đâu, nếu là do bánh của cô ấy thì ta đã bị trúng độc từ chiều rồi, là do lúc sau ta còn uống nhiều trà quá, loại trà đó dị ứng với thành phần trong bánh nên mới bị ngộ độc, em đừng gay gắt với Hạ công chúa.”
“Thì cũng là do cô ta thôi, cô ta đúng là ngày nào cũng tọng một đống bánh điểm tâm đó, như lợn vậy.”
Tiểu Vũ cau mày, con nhóc này dám nói xấu cô với người khác.
“Được rồi, ta thấy mối quan hệ của hai người rất tốt, đừng để bị ảnh hưởng.”
Im lặng một hồi, Tiểu Vũ thấy Như Tuyết cười khinh một cái, tim của cô chợt đập mạnh, nghe rành mạch lời người kia nói:
“Mối quan hệ tốt? Tỷ đừng nói vậy, cô ta có thể có quan hệ gì với em? Cô ta xứng sao?”