Tiểu Vũ bị bắt ép đi theo Cửu công chúa, cả một đường từ lều ra sân săn bắn bị bao nhiêu ánh mắt chĩa tới, cô cứ tưởng mình như idol nổi tiếng đứng top, thẹn thùng xách theo… cái hộp bánh điểm tâm.
Cửu công chúa liếc hộp bánh điểm tâm trong tay cô, xong lại liếc Tiểu Vũ, ánh mắt như bắn ra hàng vạn câu sỉ vả. Tiểu Vũ cười hì hì, còn kéo cái ống đựng tranh dài hơn lưng mình ra lấy lại chút danh dự: “Nè coi nè, ta có đem đồ nghề nữa đó, có phải chỉ lo ăn thôi đâu?”
Như Tuyết mặt tỉnh bơ: “Thì ta có nói gì đâu?”
“…” Hứ.
Tiểu Vũ chu môi tỏ ý bất mãn, chợt nghe được bên cạnh có giọng nói truyền đến.
“Em đưa cô ta theo làm gì?”
Liếc mắt sang thì thấy là Đông Minh Thành đang cau mày trừng cô, vẻ mặt khó hiểu. Như Tuyết kiểm tra cung và tên, tỏ ra không có gì nói:
“Dắt theo cho vui.”
Đông Minh Thành hừ một cái không nặng không nhẹ, gườm gườm Tiểu Vũ một lần nữa rồi bước ra chỗ khác. Bấy giờ Tiểu Vũ mới được dịp quan sát xung quanh, Đông Vương và Đông Hậu không tham gia chuyến săn lần này, đây là sự kiện được tổ chức cho lớp trẻ có vị thế trong hoàng cung, còn có cả các cô nương xinh tươi như hoa đứng ở góc kia, có lẽ cũng là tiểu thư của gia đình quan chức nào đó.
Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy Cửu công chúa xinh đẹp nhất, ngó bên này bên kia một hồi, Tiểu Vũ chợt nhìn thấy cảnh Đông Minh Thành và Xuân Quân Dao, hôm nay Xuân Quân Dao vẫn mặc một bộ đồ vàng nhạt, người này cô gặp nhiều lần thì lần nào cũng thấy mặc những bộ trang phục nhạt nhoà, trang điểm cũng không đậm, gương mặt thì không gây ấn tượng.
Tiểu Vũ lại khó hiểu, tại sao mình công nhận cô ấy đẹp mà lại không thấy ấn tượng nhỉ, thậm chí cô ấy còn xinh đẹp không kém Cửu công chúa kia mà…
Còn đang thẩn thơ nhìn hai người, Như Tuyết đã chỉnh xong dây cung, quay lại thấy một màn này tức thời một ngọn lửa vô danh bốc lên, mặt tối sầm dí ống đựng tên vào Tiểu Vũ khiến cô giật bắn mình: “Làm gì thế?”
“Cầm cái này cho ta!”
Tiểu Vũ bối rối: “Ta còn cầm hộp điểm tâm, sau lưng đeo ống đựng giấy bút rồi, còn chỗ đâu mà cầm ống tên của ngươi chứ?”
Cửu công chúa nhìn chằm chằm cô một hồi, mặt hung thần đầy sát khí phi thẳng lên ngựa, ngồi một lúc mà không thấy phía sau có động tĩnh gì thì lại tức giận quay xuống quát: “Ngươi còn đứng đó ngẩn ngơ cái gì hả? Leo lên đây!”
Tiểu Vũ nhìn con ngựa trước mắt, hồi nãy còn thấy nó bình thường, sao giờ nhìn nó cao với cơ bắp quá, lúc mình trèo lên mà đạp trúng nó thì nó có đá mình văng ra không nhỉ. Tiểu Vũ khoa tay múa chân một hồi, đưa cái hộp điểm tâm cho Như Tuyết: “Ê cầm giúp ta một lát!”
Cửu công chúa mặt đen sì nhận lấy hộp bánh, nhìn người kia đưa tay ra, lại rụt tay lại, còn tạo cả đống tư thế vậy mà nửa ngày trời vẫn chưa leo lên được.
Như Tuyết ngó người kia làm trò hề, con ngựa dường như buồn chán đạp đạp chân sau vài cái, doạ cho Tiểu Vũ xanh mặt bật ngửa ra sau như con lật đật, Như Tuyết phụt cười ra tiếng, sau đó nàng ta ôm bụng cười rũ trên con ngựa.
“Ha ha ha ha ha!”
Tiểu Vũ mặt tái mét, liếc Như Tuyết gào lên: “Cười cái cóc khô! Điểm cười của ngươi thấp vậy à? Có gì đáng cười hả? Có không? Có không?” Tiểu Vũ vừa hỏi vừa phối hợp động tác quay qua quay lại nhìn người này người kia như thật sự hỏi có đáng mắc cười không vậy, khiến cho Như Tuyết cười đến không thở nổi.
Sau đó thì ai cũng nhìn qua đây.
Tiểu Vũ quê muốn chết, cô bước lại kéo ống quần người kia, mắt từ dưới liếc lên người đang ngồi trên ngựa, nói nhỏ: “Mọi người đều nhìn sang đây đó! Ngươi có biết mất mặt không? Mau giúp ta lên!”
Như Tuyết cười đến mức nước mắt sinh lý chảy ra, gật gật bước xuống qua bên chỗ Tiểu Vũ: “Lên đi, ta đỡ ngươi lên”
Lúc Tiểu Vũ đang xoạc chân qua con ngựa thì bỗng dưng lại run rẩy, sau đó con ngựa không hiểu bị gì mà lại chạy ra chỗ khác khiến Tiểu Vũ bị hụt, còn nghĩ sẽ té xuống đất thì được Như Tuyết kéo lại, rồi theo quán tính mà cả hai cùng ôm nhau lăn quay ra đất. Tiểu Vũ ngã lên một nơi mềm mại, mặt vô tình úp vào…ngực của người kia, cô hoàn toàn muốn ngất xỉu.
Quá đáng hơn là Như Tuyết còn cười, khiến cho hai trái đào rung rung, làm cho nhịp tim của Tiểu Vũ càng đập càng mạnh, đến cô đang úp mặt trong ngực của Như Tuyết còn nghe thấy được nhịp tim của mình, sợ rằng người kia cũng nghe thấy nên lúng túng đứng bật dậy, bỗng nhiên cảm nhận dưới chân truyền đến đau đớn, lại té phịch xuống.
Như Tuyết nhìn thấy Tiểu Vũ khuỵu xuống ôm chân, vội chạy đến lấy tay cô ra.
Chân phải của Tiểu Vũ bị trật do lúc nãy mất đà vô tình chống mạnh xuống đất, Như Tuyết thấy mặt cô đỏ bừng thì quan tâm hỏi: “Đau lắm hả, mặt ngươi nghẹn đến đỏ kìa?”
Tiểu Vũ nào biết mặt mình đỏ, cô chỉ biết trên người nóng rực, muốn cởi sạch đồ lao vào thùng nước đá dù bây giờ trời đang lạnh ngắt.
“Ừa. Đau.” Tiểu Vũ nói như thì thầm.
Như Tuyết quan sát cô một lúc, kêu người đến mang Tiểu Vũ ra khu nghỉ ngơi, còn vỗ vai cô nói: “Thôi ở lại đi, ta săn thú về nướng cho ngươi ăn!”
Tiểu Vũ bĩu môi tỏ ý bất mãn, thế là thay vì được ngồi chung ngựa tranh thủ ôm Cửu công chúa, cô lại phải đi đối phó với đám tiểu thư ngoài kia à. Như Tuyết nhìn vẻ mặt của cô, lần đầu tiên tỏ ý dỗ dành mà nhéo má cô một cái: “Ngoan đi. Muốn ăn gì? Ta săn.”
Tiểu Vũ chu môi nói: “Ta muốn ăn thịt heo rừng, không muốn thỏ!” Ban nãy cô nghe thấy mấy người xung quanh thi xem săn được bao nhiêu con thỏ, Tiểu Vũ bĩu môi, thịt thỏ không ngon.
Như Tuyết nhướng mày, còn tưởng là cô giống mấy vị tiểu thư khác yêu thích con thỏ dễ thương: “Ôi chà, Hạ công chúa lại nhân hậu rồi hả?”
Tiểu Vũ không nghe ra ý châm biếm trong giọng điệu của nàng ta, vì ánh mắt của Cửu công chúa chứa đầy vẻ trêu đùa, cô chợt thấy vui vẻ, hếch cằm tỏ vẻ vênh váo nói: “Nằm mơ, ta chỉ là không thích ăn thịt thỏ thôi! Chẳng phải trong rừng săn dễ nhất là con thỏ sao? Ngươi săn con heo rừng cho ta!”
Như Tuyết toét miệng cười, mặt lộ chút hiếu thắng trẻ con mà nói với cô: “Chờ đó đi, ta săn được cả chim, rắn cho ngươi!” Nói xong thì dí tay vào trán Tiểu Vũ một cái rồi phi lên ngựa.
Tiểu Vũ mắng thầm, cái đồ yêu tinh câu dẫn người.
Nô tỳ đang dìu Tiểu Vũ thấy mặt cô đỏ bừng, vội nói: “Công chúa không sao chứ? Chúng ta đi chậm lại nhé?”
Tiểu Vũ xua xua tay: “Ta không sao đâu, đi thôi.”
Cô quay sang nhìn nô tỳ bên cạnh, con bé có gương mặt rất trẻ, tầm tuổi Như Tuyết, trông dễ gần vô hại, giống như một cục bông mềm mềm. Y phục mặc trên người nó rất khác biệt với những nô tỳ bình thường khác, có lẽ cũng là người có địa vị bên cạnh Cửu công chúa.
Nô tỳ kia vui vẻ giới thiệu: “Thần là cung nữ thân cận bên Cửu công chúa, tên là Tây Tây, công chúa có thể gọi thần là Tiểu Tây cũng được ạ.” Cô bé cười lộ ra một cái răng khểnh, trông khá là dễ thương, Tiểu Vũ cũng có thiện cảm, xém nữa phụt ra câu hỏi ngớ ngẩn có Tây Tây rồi thì có Đông Đông không.
Tây Tây đưa cô về chỗ nghỉ ngơi của Cửu công chúa, chắc hẳn cũng đã được an bài rồi mới dám dắt cô về đây, chỗ ngồi này cũng khá thoáng, ít người tụ tập, mấy vị tiểu thư kia chỉ có thể lâu lâu liếc mắt sang cô phía bên này, Tiểu Vũ làm ngơ, để Tây Tây kê chân, mời thái y thăm khám.
Sau đó thì cuộc thi săn diễn ra, trong đó có rất nhiều gương mặt lạ mà Tiểu Vũ chưa từng gặp bao giờ. Cô cũng không muốn nhớ, một số người nhìn có vẻ quen, có lẽ là vị hoàng tử nào đó cô từng thấy, vì những người chơi đều đi vào rừng săn nên hiện tại ở khu nghỉ ngơi thành một nơi giao lưu nhộn nhịp.
Tiểu Vũ buồn chán, ôm hộp bánh điểm tâm nhai nhai, chân bị gói như đòn bánh ú kê lên ghế, tướng ngồi trông gợi đòn hết sức.
Xuân Quân Dao mới từ đâu về tới, ngồi xuống bên cạnh cô, chỗ ngồi có màn che này là dành cho hoàng thân quốc thích, yên tĩnh hơn nhiều so với bên các vị tiểu thư tụ tập, cũng chưa thấy ai dám bén mảng qua đây.
Xuân Quân Dao yên lặng, Tiểu Vũ cũng không lên tiếng, trong không khí chỉ còn lại tiếng nhai chóp chép của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghe tiếng nhai của mình bị khuếch tán trong không gian cũng thấy ngại ngùng, tật xấu này của cô đã bị Như Tuyết mắng bao nhiêu lần rồi, những người có gia giáo sẽ không có vẻ ăn uống bỗ bã như vậy. Thế là Tiểu Vũ đành nhai chậm chậm lại, nuốt từng chút một, cảm thấy như vậy cũng không còn hứng mà ăn tiếp nên đặt hộp bánh sang một bên, nghĩ nghĩ lại bê hộp bánh chìa qua phía Xuân Quân Dao hỏi ăn không.
Bất ngờ là Xuân Quân Dao thật sự lấy khăn lau tay rồi nhón lấy một miếng bánh trong hộp của cô, khẽ nói: “Cảm ơn.”
Khoé mắt Tiểu Vũ quan sát Xuân Quân Dao, nhìn từng cử chỉ của cô mới hiểu tại sao Đông Minh Thành lại si mê cô nàng như vậy, chỉ ăn có một miếng bánh thôi mà cũng là cảnh đẹp ý vui.