“Hôm nay vẫn đội vương miện sao?”
Lúc ngồi trên kiệu ra sân, Tiểu Vũ quay sang hỏi Như Tuyết đang ngồi đối diện, trên người nàng ta mặc y phục săn màu xanh đen, thêu hình những con hạc trắng, hai bên tay áo được cột bó lại cho gọn gàng, tóc búi lên, điều bất ngờ là Như Tuyết vẫn đội vương miện.
“Tại sao không được đội?”
“Nặng đầu á, không ảnh hưởng đến khả năng bắn cung sao?”
Cửu công chúa nhìn cô như nhìn kẻ ngốc: “Bắn bằng tay, chứ có bắn bằng đầu đâu.”
Tiểu Vũ mím môi, tay bốc lia lịa đống bánh điểm tâm trên bàn nhỏ trong kiệu, vừa nhai chóp chép vừa ngó nghiêng, lúc thì sờ sờ ghế ngồi, lúc thì chổng mông vén rèm nhòm ra bên ngoài. Cửu công chúa ngứa mắt đạp vào mông cô một cái, khẽ quát: “Ngồi đàng hoàng.”
Tiểu Vũ sấn tới bên nàng, vừa ăn vừa nói văng cả vụn bánh vào người Như Tuyết:
“Ê nè! Sao ngươi không ngồi với Đông Minh Thành và Xuân Quân Dao? Ngươi ngồi với ta, có phải là do ta thú vị lắm không?”
Cửu công chúa bóp cái má đang nhai của cô, làm bánh trong mồm suýt phun ra, Tiểu Vũ vội lấy tay che lại, sợ bị đuổi ra ngoài.
Như Tuyết mặt hằm hằm nói: “Sao ngươi dám gọi thẳng tên hai người họ? Nói đàng hoàng lại cho ta!”
Tiểu Vũ nhai nuốt ực một cái, nói lại: “Sao ngươi không ngồi cùng thái tử và thái tử phi?”
“Qua đó làm đà điểu à?”
“Không nha, ngươi có thể làm bóng đèn hì hì.”
Cửu công chúa liếc cô, sớm chiều nói chuyện đã biết cô hay nói linh tinh vớ vẩn, đôi khi còn nhắc đến mấy thứ đồ kì lạ, Như Tuyết mặc kệ cô mà nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Vũ lại tự ăn tự chơi một hồi, còn trải giấy ra tính vẽ, nhưng xe ngựa chạy xóc, cô vẽ ra bức tranh hỗn loạn, nghiến răng nghiến lợi vo bức tranh ném đi.
“Phì.” Sau đó cô nghe được tiếng cười khẩy bên kia.
“Hứ!” Ngươi cứ chờ đó cho ta! Ta sẽ nhân cơ hội véo má ngươi cho xem!!!
Như Tuyết chợt nói: “Nếu cho ngươi được quyền chọn, ngươi muốn ngồi chung kiệu với ai?”
Tiểu Vũ không hiểu gì nói ngay tắp lự: “Với ngươi!”
Như Tuyết nhìn cô, mặt không chút cảm xúc. Hồi lâu sau mới nói: “Ngươi không thích anh trai ta nữa sao?”
Tiểu Vũ giờ mới hiểu Như Tuyết muốn hỏi gì, cô định trả lời đồng tình liền, nhưng mà làm vậy thì có bị nghi ngờ gì không, cô ta dù sao cũng là chúa đa nghi. Với lại, mình còn muốn thân thiết hơn với Như Tuyết, nếu như mình làm ra một số hành động kỳ lạ như véo má, ôm ấp, thì cô ấy có suy nghĩ gì không? Nhưng mà thời đại này chắc cô ấy sẽ không nghĩ theo hướng như thế…
Có mỗi vấn đề nhỏ mà Tiểu Vũ nhăn mặt nhăn mày suy nghĩ, Như Tuyết nhìn cô như vậy thì đã hiểu, trong lòng bỗng dấy lên chút bực bội, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô. “Được rồi!”
Tiểu Vũ thấy Như Tuyết không vui, thầm nhủ có lẽ cô ấy nghĩ mình vẫn còn nhen nhóm ý định gây chuyện với hai người kia, liền bồi thêm một câu: “Ta có thích cũng sẽ không quấy rối họ nữa đâu, ngươi yên tâm đi.”
Cửu công chúa cáu gắt: “ Ngươi nói với ta cái này làm gì? Ai thèm tin ngươi chứ? Trước giờ đã gây chuyện biết bao nhiêu lần rồi?”
Tiểu Vũ chả biết cô còn giận dỗi gì: “Gần nửa năm nay ta có gây gì đâu?”
Như Tuyết xụ mặt, quay sang chỗ khác.
Tiểu Vũ cũng kệ cô, ngồi ăn đồ của mình.
Như Tuyết nghe tiếng nhai chóp chép của cô, càng nghe càng bực mình, kêu người vào lấy hộp điểm tâm ra không cho Tiểu Vũ ăn nữa.
Tiểu Vũ trợn tròn mắt, xém nghẹn, liếc Cửu công chúa một cái, vị kia tỉnh bơ như không vơ lấy cuốn sách đọc, làm như chăm chú lắm.
Tiểu Vũ thấy ghét, bèn ngồi sang phía khác, không thèm quấn lấy Như Tuyết nữa.
***
Lúc đến nơi, ai cũng thấy được bản mặt chù ụ của hai vị công chúa kia, hai vị đó thì mặc kệ người khác, cùng liếc nhau, mặt như muốn lao vào đánh nhau đến nơi nhưng vẫn đi cùng chỗ, tới cùng nơi, còn mẹ nó vô cùng lều.
Người vây xem: “…”
Gọi cái lều thì nghe hơi nhỏ vì bên trong khá rộng rãi, nơi đây giống như một doanh trại tập luyện cho binh lính, chỗ này chắc là nơi Cửu công chúa hay ở lại. Nhưng mà, chỉ có một cái giường…
Tiểu Vũ đỏ mặt, dè dặt lên tiếng: “Ê nè, ta với ngươi ở chung hả?”
Vị kia còn đang bực bội, uống nước ừng ực: “Không thì ngươi tự đi kiếm chỗ mà ở.”
Nằm mơ nha, ta cầu còn không được á! Tiểu Vũ cười tít mắt phi thẳng lên giường, cái giường nhìn thôi đã thấy êm ơi là êm rồi, đệm thấp nhưng không biết phủ bao nhiêu bông mới dày được như vậy. Tiểu Vũ chìm trong đống chăn ấm đệm êm, sướng muốn bay lên trời.
Lại nghe tiếng người kia quát: “Như vậy còn ra thể thống gì? Đứng dậy cho ta, người ngươi còn chưa tắm rửa đã phi lên giường, ngươi không sợ bẩn chứ ta sợ đó!”
Nhắc đến vụ tắm rửa, Tiểu Vũ nhổm dậy hỏi: “Tắm ở đâu?”
Cửu công chúa chợt khựng lại một chút, mím môi.
“Sao thế?” Tiểu Vũ hỏi.
“Tắm trong đây.”
Tiểu Vũ trợn lòi mắt. Trên mặt in hình dấu chấm hỏi to đùng.
“Ta quên mất vấn đề này, ta sẽ bảo chuẩn bị hai thùng nước để trong này, chứ người tắm trước người tắm sau thì bất tiện.”
“Cái gì?” Tiểu Vũ lắp bắp như sắp đứt hơi. “Tắm… tờ tờ tờ tắm chu… chun… chung?”
Như Tuyết cau mày liếc cô: “Có vấn đề gì sao? Không ngươi thích tắm lúc khác thì tắm, có khi không có sẵn nước nóng cho ngươi đâu, ở đây tắm rửa, ăn ngủ phải đúng giờ giấc, đừng nghĩ quậy phá.”
Tiểu Vũ há mồm nửa ngày không khép lại được.
Như Tuyết không để tâm, đứng dậy nói: “Chuẩn bị đi, chiều mát sẽ ra săn, tối mở tiệc, mai về!”
Tiểu Vũ đờ đẫn, lôi mấy gói hạt dưa ra xếp vào túi nhỏ.
Cửu công chúa khẽ tay cô mắng: “Ngươi còn gì ngoài ăn không? Ngươi là heo có đúng không? Chiều nay ngươi đi săn với ta!”
Tiểu Vũ líu ríu, khua tay múa chân: “Ơ! Ta tưởng ta chỉ đi xem, bắt ta đi chi vậy má?”
Như Tuyết lại bóp hai má cô lại thành mặt heo, nói: “Ta bảo gì ngươi làm nấy! Không ta dắt ngươi theo làm gì?”
Hơi thở của Như Tuyết phà vào cô khiến cô đỏ bừng mặt, Như Tuyết khẽ nhíu mày, thả cô ra, nhả lại lời vàng ngọc rồi bước ra ngoài.
“Yếu ớt!”