Hôm sau thật sự có người đến đo đạc cho cô, còn đem mấy xấp vải đến tuỳ cô chọn lựa. Tiểu Vũ chọn ba tông màu đỏ, có lẽ làm ra được ba bộ y phục.
Cửu công chúa lại đến đây ăn, lần này bọn tuỳ tùng cũng không còn bất ngờ nữa, yên ổn đứng ở ngoài cổng chờ chủ nhân sai bảo.
Một lần Cửu công chúa ghé lúc cô đang giặt đồ giữa trời tuyết lạnh lẽo, nhìn Tiểu Vũ vừa giặt vừa hà hơi tay, sau đó run rẩy bê chậu đồ, Như Tuyết thấy mà khó chịu.
Ngày hôm sau liền có người đến giặt đồ giúp cô. Biết được chuyện này Tiểu Vũ rất bất ngờ, liếc nhìn người kia đang nằm nhàn nhã trên cái ghế lười, vừa nằm vừa đung đưa chân đọc sách. Tiểu Vũ đem đồ giao cho nô tỳ kia giặt, cũng không nói gì mà về lại bàn vẽ tranh.
Tiểu Vũ thích hoa hồng nhưng có lẽ ở đây trời lạnh, hoa hồng khó nở, cô không bắt gặp được bông hồng nào. Tiểu Vũ đành tự tưởng tượng ra để vẽ, được hai ba bức mà không có bức nào vừa ý, cô bực bội vo giấy ném ra.
Như Tuyết cầm lấy cục giấy cô vừa mới ném mở ra xem.
“Ta thấy cũng rất được, là do ngươi không vẽ màu nên ngươi không thích hay sao?”
Tiểu Vũ cau mày: “Không đẹp!”
Như Tuyết liếc cô: “Không phải ngươi tiết kiệm màu chứ? Ta sẽ mua thêm cho ngươi.”
Tiểu Vũ xụ mặt: “Ta bảo không đẹp, ta chỉ tô màu lên những bức tranh mà ta cho là hoàn hảo.”
“Đồ trẻ con!”
“Gì hả? Sao ngươi không xem lại mình đi rồi nói người khác? Ta còn lớn hơn ngươi bảy tuổi nha!” Tiểu Vũ đập bàn rầm rầm.
Như Tuyết cười cười, vẻ mặt nhìn gợi đòn hết sức: “Với cái vẻ của ngươi? Ta búng một cái là ngươi té xỉu rồi chứ mà so lớn nhỏ!”
Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi: “Con gái với nhau ai lại đi so thể lực chứ! Có thô lỗ quá không?”
Như Tuyết híp mắt nhìn cô: “Ồ? Thế là muốn so về cơ thể?”
Tiểu Vũ nghẹn lời, moá con nhóc này ngực còn to hơn mình, ngực mình mà như cái chén thì ngực nó phải là cái tô. Tiểu Vũ quay mặt đi không đáp. Phía sau truyền đến tiếng cười hả hê.
Ừa, cười đi, cứ cười cho đã cái miệng ngươi.
Đúng lúc này có người mang y phục đã may xong tới cho cô. Tiểu Vũ bất ngờ, không nghĩ lại nhanh như thế, vội vàng ra lấy, sau đó đứng trong phòng ngủ mà săm soi cả buổi.
Như Tuyết nhìn cô nhún nhảy tới phiền, bắt cô mặc vào.
Tiểu Vũ thay y phục rồi ngắm mình trong gương, trông thấy bản thân thật xinh đẹp, kỳ lạ rằng, chính cô càng ngày càng thấy ở bản thân không còn hình bóng Hạ Vũ nữa, mà chỉ còn Tiểu Vũ là cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ.
Người kia gõ cửa. “Xong chưa? Không lẽ đến mặc đồ còn không biết?”
Tiểu Vũ quen tết lệch tóc một bên, nhìn cô bé lúc này trong gương như một tiểu công chúa của một bộ tộc nào đó, dáng vẻ nghịch ngợm, lại còn hoạt bát đáng yêu.
Như Tuyết trực tiếp đẩy cửa vào, liền thấy một màn Tiểu Vũ quay vòng vòng, cười như đồ điên, còn xoay đến choáng váng mặt mày, sau đó tông vào người Như Tuyết.
Tiểu Vũ đờ người ra, cô ôm lấy người kia xúc cảm mềm mại, còn thơm thơm, tay vô tình choàng qua vai, cảm nhận được bắp tay lẫn cơ vai đều cứng cáp, trông dáng người Như Tuyết nhỏ nhắn nhưng cơ thể khá săn chắc, không èo uột như Tiểu Vũ.
Thế là Tiểu Vũ nhân cơ hội ôm Cửu công chúa một hồi, vậy mà người đó cũng không đẩy cô ra.
Hai người im lặng nghe tiếng hít thở của nhau.
Cửu công chúa lên tiếng, giọng nói trong trẻo kề sát bên tai cô như thì thầm: “Ôm đủ chưa!”
Tiểu Vũ đỏ mặt, vội buông ra, xong lại xoay một vòng, lại một vòng rồi quay lưng về phía công chúa, hỏi: “Ta mặc đẹp không?”
Tiểu Vũ còn nghĩ người kia sẽ giễu cợt mình.
“Cũng được.”
Nếu ngay lúc này Cửu công chúa kéo Tiểu Vũ quay lại, chắc sẽ thấy được cô mặt đỏ tai hồng, dáng vẻ bối rối đến mức nào.
Thế nhưng Cửu công chúa chỉ quay lại thư phòng.
Tiểu Vũ bị tiếng tim đập của mình quấy nhiễu, hận không thể moi tim ra mà dạy dỗ nó đàng hoàng lại.
***
Tầm một tuần sau đó, hoàng cung tổ chức cuộc thi săn bắt.
Theo như Tiểu Vũ tìm hiểu, đây là một sự kiện xem ai săn được nhiều con mồi hơn, mấy vụ này thì phim cổ trang nào cũng phải có, Tiểu Vũ bèn lôi đầu hệ thống ra hỏi trong kịch bản có tình tiết này không.
“Không có.”
Cô cau mày: “Mày có thấy kì lạ quá không? Chỉ một mình tao thay đổi mà cả cái thế giới này, cả những tác động bên ngoài cũng thay đổi ư?”
“Tôi cũng rất bối rối, sếp thì chỉ bảo đó là lỗi của thế giới, nhiệm vụ của cô là sửa đổi, nhưng cô đã có sự lựa chọn rồi.”
Đúng vậy, cô muốn ở lại thế giới này, sống một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền.
“Tao mà muốn cũng khó có thể đổi được, mày nhìn đó, toàn là những sự kiện chưa từng được nhắc tới, tao có muốn cũng không thể hoàn thành hết cái list nhiệm vụ kia.”
“Đúng vậy! Vậy nên chúng ta cứ xoã đi!!!”
Tiểu Vũ đồng tình, loay hoay trò chuyện với hệ thống cả đêm.
Cô biết đến sự kiện này là do Cửu công chúa nói cho Tiểu Vũ, nàng còn hỏi cô có muốn đi không. Tiểu Vũ cũng hơi tò mò nhưng cần bàn bạc với hệ thống nên mới nói với Như Tuyết cho cô thời gian suy nghĩ.
Ngày hôm sau Tiểu Vũ trả lời là muốn đi, rồi lại líu ríu xoay quanh Như Tuyết hỏi là nên mặc đồ gì, mang gì theo, đến đó được chơi gì, ngồi ở đâu, có được ăn…
“Được rồi được rồi!” Như Tuyết phiền chết. “Ta dắt ngươi theo, ta ăn gì ngươi ăn nấy, đồ ngươi muốn mặc gì thì mặc, ta đi đâu thì ngươi đi đó, có được chưa?”
Tiểu Vũ cười tít mắt nhào đến ôm lấy Như Tuyết xoay một vòng, sau đó buông cô ra trước khi bị cô đạp. Tiểu Vũ nghĩ thầm nếu có cơ hội sẽ lén véo má Cửu công chúa.