Cửu công chúa đi gần bốn tháng, cô trở về đúng vào lúc mùa đông khắc nghiệt nhất.
Trong khoảng thời gian này Đông Minh Thành có qua đây vài lần nhả lời vàng ngọc, nhưng cũng không làm khó Tiểu Vũ, hẳn là thấy cô đã an phận, hắn có liếc nhìn bức tranh cô vẽ trên tường, nói nhảm vài câu rồi rời khỏi.
Tiểu Hương cũng không còn hung dữ với cô như trước, đôi khi còn chịu khó đun nước cho cô tắm, Tiểu Vũ vui vẻ trêu cô nàng đến mức mặt đỏ bừng. Tiểu Hồng thì đem thêm nhiều chăn đệm và quần áo sang cho cô, nhưng tất cả đều là màu trắng. Tiểu Vũ nhìn miết tới mức cũng sắp thấy như đồ tang, nếu cô biết thêu thùa nhất định sẽ thêu lên vài bông hoa nhỏ.
Hồ Tây Phương vào mùa đông thật sự rất đẹp, hồ bị đóng băng khiến tuyết rơi trắng xoá đọng lại trên bề mặt.
Tiểu Vũ cũng đã được ngắm cây tuyết mai nở vào mùa này nhưng vẫn không cảm nhận được vẻ đẹp của nó, nó chỉ như cái cây khô trơ trụi cũ điểm xuyến thêm những hạt tuyết trắng.
Tiểu Vũ không thích màu trắng của nơi đây, ghét cả màu tuyết, ghét luôn màu hoa, chướng mắt với cả bộ đồ mình đang mặc.
So ra cô thích màu đỏ hơn.
Tiểu Vũ sửa lại bức tranh của Hạ Vũ bằng cách vẽ lại cánh sen trên trán của cô, không để màu đen nữa mà thay bằng màu đỏ. Lúc vẽ lại, hệ thống đã hỏi cô tại sao lại làm vậy, bởi vì Tiểu Vũ vẽ tranh thường chỉ tô màu cho thứ mà cô thích nhất.
“Cảm thấy Hạ Vũ rất thích biểu tượng đó, không ngại nghe người ta nói mình bắt chước Xuân Quân Dao. Hạ Vũ thực sự coi đó là biểu tượng của cô ấy.”
Hệ thống im lặng một hồi rồi nói: “Tại sao cô lại cảm nhận được, tôi không thấy gì hết.”
“Ngươi cảm thấy biểu tượng của ta là gì?”
“…Ăn?” Hệ thống ngập ngừng.
“Ha ha ha, muốn chết à?”
“Hì, tôi không biết…”
“Thứ định nghĩa ta là ta.”
“…”
“Trong lòng ta, ta quan trọng nhất.”
“Ai mà chả vậy?”
“Hạ Vũ không như thế, đối với cô ta, bản thân là thứ thấp kém nhất, bức tranh vẽ cô ta nâng tay không phải là muốn nâng vương miện, mà là muốn bao bọc lấy cánh sen trên trán mình, thứ định nghĩa cô ta là biểu tượng cánh sen đó.”
Hệ thống không hiểu: “Vậy tức là thứ cô ta coi trọng chỉ là một biểu tượng bắt chước? Cô ta khát khao trở thành Xuân Quân Dao hay là vị trí của Xuân Quân Dao chứ?”
Tiểu Vũ đỡ trán: “Ta cũng không biết, ta chỉ cảm nhận được Hạ Vũ rất cố chấp với biểu tượng cánh sen này thôi.”
Hệ thống rụt rè nói: “Tiểu Vũ, cô có ghét Hạ Vũ không?”
“Không.”
Còn đang trò chuyện thì cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh vào, gió rét lùa từ ngoài vào thoáng chốc làm cho không gian ấm áp như đông cứng, Tiểu Vũ giật mình nhìn sang.
Là Cửu công chúa.
Lâu không thấy, nàng đang mặc giáp sắt, tóc búi gọn đằng sau, trông như lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Thế nhưng Tiểu Vũ lại cảm giác có chút khác, không biết là khác chỗ nào.
Cửu công chúa tự nhiên đi vào, vừa tháo áo giáp đặt lên ghế vừa tự nhiên nói: “Đi đun nước nóng cho ta.”
Vẫn là giọng điệu ra lệnh đó, Tiểu Vũ liếc ra ngoài cửa vẫn còn mở toang hoác, thấy đám tuỳ tùng đang nhao nhao đứng ở ngoài cổng ngó vào. Tiểu Vũ hỏi: “Kêu tụi nó?”
Cửu công chúa mới tháo xong giáp bên tay, đặt cái cộp lên nắp chiếc thùng gỗ, mắt không nhấc mà nói: “Ta nói ngươi.”
Giọng điệu nhè nhẹ nhưng nghe ra lời uy hiếp, Tiểu Vũ cũng không gây sự nữa, cởi áo choàng ra đi xách nước đun nóng. Hiện tại trong phòng tắm đã có cái bếp đun lớn, Tiểu Vũ cũng không cần chạy qua chạy lại cho mệt thân.
Lúc đang múc nước nóng vào thùng thì Cửu công chúa đã đứng chắn ngay cửa, phía sau có nô tỳ đem y phục mới cho cô, Tiểu Vũ pha xong nước thì bước thẳng ra ngoài không nhìn gì thêm.
Cô đi nấu một bát mỳ, sau đó bê vô để trong thư phòng, chờ lát người kia vô sẽ ăn.
Hệ thống trồi lên: “Tiểu Vũ, cô không cảm thấy kì lạ hả?”
“Kì lạ gì?”
“Sao Cửu công chúa lại qua đây tắm rửa chứ?”
“Hừ! Còn không phải coi tao như nô tỳ rồi sao? Sau này tao còn phải bưng bô cho cô ta đó! Mày cứ chờ đi!”
“... Cô vẫn giận Cửu công chúa à?”
Tiểu Vũ đang mài mực đen, nghe vậy khựng lại một lát, tiếp lời: “Tao không giận, tao là đang nhận định đúng vị trí của bản thân.”
Cửu công chúa tắm xong bước vào phòng, trên người mặc một bộ y phục màu đỏ, khoác ngoài áo choàng đen tuyền, tóc mới gội xong nước còn chảy giọt, nàng nhíu mày nhìn cô: “Nãy giờ ngươi nói chuyện với ai vậy?”
Tiểu Vũ mặt tỉnh bơ: “Ai? Ai đâu?” Nói xong cũng không thèm liếc Cửu công chúa mà tiếp tục mài mực.
Như Tuyết bên kia liếc cô một cái, ngồi vào ghế đối diện cô, nơi để bát mỳ. Hai người ngồi chung một bàn nhưng không khí gượng gạo, Tiểu Vũ cũng không rảnh gợi chuyện nói.
Thế nhưng người kia bắt đầu kiếm chuyện.
“Ngươi không rót nước cho ta à?”
Tiểu Vũ đi rót một ly nước ấm đặt cộp lên bàn.
“Ngươi đi lau áo giáp cho ta đi!”
Tiểu Vũ lúc này mới gác bút xuống, khoanh tay nhìn thẳng người đối diện đang ăn mỳ sì sụp, mất hết dáng vẻ tao nhã ngày nào.
“Ngươi kêu bọn nô tài ngoài kia vào đây mà lau.”
“Ta lười.”
“Ta kêu giúp cho!” Tiểu Vũ đứng bật dậy tính kêu.
Như Tuyết lấy cái chặn giấy bằng gỗ gõ mạnh lên bàn, nói: “Không cần, ta muốn ngươi lau.”
Tiểu Vũ híp mắt quay lại nhìn người kia: “Xin thứ lỗi, ta nhớ ta chỉ trao đổi với ngươi bằng những bát mỳ, không có bao gồm những việc chăm sóc trẻ em.”
Mắt Như Tuyết chợt loé, nắm lấy cái chặn gỗ như tính ném về cô, sau đó lại chỉ thẩy mạnh lên bàn, nói đều đều: “Trước khi ngươi mở miệng đòi thì hãy tập cách xin trước đi. Những thứ bây giờ ngươi có, ta có thể lấy lại dễ dàng.”
Tiểu Vũ bực mình, con nhóc chết tiệt này, có biết ngươi thua ta bảy tuổi không? Sao nó lại đáng ghét đến vậy? Tiểu Vũ không nói gì bước ra ngoài.
Cửu công chúa trừng mắt, còn đang tính nổi giận chạy theo tính sổ thì đã thấy Tiểu Vũ bê một thau nước cùng với giẻ lau về đặt bên áo giáp.
Sau đó xắn tay áo lau.
Đến Như Tuyết cũng chẳng hiểu sao mình lại đột nhiên tức giận với Hạ Vũ như vậy, thấy cô nghe lời thì cơn giận cũng bay biến, ngồi xuống bàn vừa ăn mỳ vừa liếc nhìn cô.
Tiểu Vũ khiêng giáp nặng muốn chết, cô nghĩ cái đống này mà đeo lên người thì sao, giáp rất bẩn, cô phải đi thay hai, ba lần nước, lúc lau xong thì bộ đồ đang mặc trên người cũng dơ luôn. Tiểu Vũ nói với người kia ăn xong cứ để bát đó tý cô tắm xong sẽ đi rửa.
Tiểu Vũ về phòng ngủ lấy đồ đi tắm, lúc xong xuôi thì cũng đã rất lâu sau, Tiểu Vũ ghé thư phòng tính lấy bát đi rửa thì trông thấy người kia còn ở đây, đang lấy mấy xập tranh của cô ra xem. Tiểu Vũ có hơi bất ngờ: “Sao ngươi còn chưa về nghỉ? Khuya rồi mà?”
Như Tuyết quay lại hỏi một câu không liên quan: “Tại sao mỗi bức tranh ngươi chỉ tô màu một vật?”
Tranh của Tiểu Vũ là kiểu tất cả sẽ là màu đen trắng, cô chỉ tô đúng một màu sắc khác cho một vật mà cô cho là điểm nhấn, ví dụ cô thích mây thì cô sẽ tô mây, cô thích hoa thì tô hoa, thích lá thì tô lá. Tiểu Vũ không để tâm mà trả lời: “Ngươi cũng nghĩ là ta vẽ tranh chỉ để tiêu khiển thôi mà, ta thích gì thì sẽ tô nấy.”
Như Tuyết nhìn mấy bức tranh, liếc cô một cái, nhún vai tỏ vẻ đồng tình: “Cũng đúng!”
“…”
“Hừ!” Cái đồ đáng ghét này sao còn chưa đi nữa chứ!
Đồ đáng ghét lại ngồi xuống bàn, cầm ly nước chậm rì rì nói: “Ta mới từ chỗ anh trai của ta qua, nghe nói dạo này ngươi không gây chuyện nữa?”
Tiểu Vũ xếp lại đống tranh, chậm rì rì nói: “Hết chuyện để gây, trời lạnh rồi, lười.”
Một lúc sau, Cửu công chúa đứng dậy tính đi, lúc ra đến cửa quay lại liếc cô, hỏi: “Sắp tới muốn cái gì?”
Tiểu Vũ không ngần ngại nói: “Ta muốn có y phục màu đỏ.”
Như Tuyết khẽ nhíu mày, nhìn cô một hồi, sau đó nói lời không cho phép cự tuyệt: “Được! Hai tuần!”
Chờ Cửu công chúa đi xa rồi, Tiểu Vũ vẫn đứng ngơ ngác trước cửa phòng.
Không phải Đông quốc muốn cô mặc đồ trắng như tang phục sao, chẳng phải muốn khinh bạc cô sao?
Bây giờ Cửu công chúa chỉ đổi lấy hai tuần nấu mỳ.
Xì.
Tiểu Vũ cười ngốc dưới bầu trời đầy tuyết, những bông tuyết lạnh giá kia cũng không khiến nụ cười đó mất đi vẻ ấm áp.