Tiểu Vũ đã sắp nấu cho Cửu công chúa gần hết mười sáu bát mỳ, tối cô tranh thủ nhìn quanh quất xem có thứ gì cần trao đổi thêm không, vậy mà cả ngày hôm sau đều không thấy người tới.
Ngày hôm sau nữa cũng không.
Ngày kia cũng không.
Ngày kia nọ cũng không.
Tiểu Vũ suy nghĩ hoài không nghĩ ra là có chuyện gì, đành phải ra hỏi chuyện hai tên gác cổng. Hai tên này thấy cô và Cửu công chúa có mối quan hệ lạ kỳ, cũng không coi thường cô như trước, thành thật nói Cửu công chúa đã cùng Bùi tướng quân đi rồi.
“Đi đâu?”
“Thần cũng không biết. Chắc là lại có chỗ nào đó loạn.”
Tiểu Vũ thẫn thờ, như bị rút đi một nguồn sức lực, thất tha thất thiểu đi vào phòng.
“Tiểu Vũ, cô không sao chứ?” Hệ thống thấy Tiểu Vũ nằm lỳ trên giường không chịu ăn uống, giọng nói mang chút lo lắng.
Tiểu Vũ không đáp lại hệ thống.
Hệ thống bắt đầu làm phiền cô, tiếng “ting” “ting” không ngừng phát ra:
“Hay là dậy ăn gì đi? Luộc quả trứng cũng được?”
“Cô xem thau đồ đã đầy rồi, đi giặt đi!”
“Hay đi vẽ một bức tranh đi, hôm nay tiết trời mát, ra đình ngồi vẽ?”
Ngay lúc này gió thổi vù vù, khiến cho cánh cửa sổ đập rầm rầm.
“…”
Tiểu Vũ ủ rũ nói: “Cô ta thật sự xem tao là bà giúp việc.”
“Thì cô cũng trao đổi bằng giá với cô ta mà.”
“Nhưng tao không coi thường người khác như cô ta! Cô ta đi mà không thèm nói lời nào! Sao con nhỏ đó đáng ghét vậy? Chết tiệt! Đúng là đứa con nít!” Vừa mắng Tiểu Vũ vừa đánh thùm thụp vào cái gối.
“Tiểu Vũ, đừng nói là cô thích Cửu công chúa rồi nha!” Hệ thống run sợ nói.
Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ, còn long lanh nước như sắp khóc. Cô mắng chửi trong lòng, ai mà biết được chứ, tao có yêu ai bao giờ đâu, Tiểu Vũ ấm ức, bây giờ mà Cửu công chúa xuất hiện trước mặt cô sẽ hất bát mỳ vào người cô ta, như cô ta từng hất chén trà vào người cô.
Sau đó Tiểu Vũ mới nhớ ra, Cửu công chúa từng hất trà vào cô, khinh miệt cô, trước khi cô xuyên đến còn tặng cô hai cái tát. Sau đó Tiểu Vũ chợt nhớ lại khoảng thời gian này hai người bên nhau, cô có mắt mù rồi mới không thấy những biểu hiện mà Như Tuyết khinh bạc mình, sợ là cô ta không chỉ xem cô như một bà giúp việc, địa vị còn thua xa.
Mối tình chưa kịp nhen nhóm đã phải chợp tắt, Tiểu Vũ cười khổ, sao tự dưng bản thân lại nghĩ tới việc hoà hợp với Cửu công chúa, việc này thật đáng cười.
***
Nằm trong phòng đến mốc meo, Tiểu Vũ đành lết thân đi vòng vòng trong cung chơi. Cô hỏi hai tên gác cổng được đến những nơi nào, rồi tự đi mà không cần dẫn đường. Mấy tên thị vệ gác cổng cho cô tổng cộng sáu tên, có thay phiên ca cho nhau, toàn những đứa ốm yếu còn hơn thái giám, có khi còn chưa tới chức thị vệ, nên nếu có cắc bạc nào thì cô sẽ tuỳ dịp mà xớt cho mỗi người một ít, mấy tên đó cũng sẽ hoà nhã với cô hơn.
Tiền bạc là thứ tốt nhất để bắt người ta làm điều không muốn, đến cả Tiểu Vũ cũng là nô lệ của đồng tiền, cô không thấy việc này đáng khinh hay gì cả.
Lúc Tiểu Vũ đang ở trên một cái cầu nhỏ ngắm đàn cá sắc màu ở dưới nước, đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi.
“Tiểu Hạ.”
Tiểu Vũ chưa bao giờ nghe giọng nói này, cô quay lại nhìn rõ đám người đứng phía sau, nãy giờ cô mải mê ngắm cá mà không nghe thấy tiếng ai đi đến.
Có Hoàng hậu, Xuân Quân Dao và đám tuỳ tùng.
Tiểu Vũ cúi chào Hoàng hậu, gật đầu chào Xuân Quân Dao như thời hiện đại.
Hoàng hậu có vẻ bất ngờ, đưa tay lên che miệng cười nhẹ một cái: “Con bé này, lễ nghi không ra sao cả.” Tiểu Vũ giật mình, vì trong giọng nói đó cô nghe ra một chút…sủng nịch.
Tiểu Vũ cũng toát mồ hôi vì cảm nhận này, cô cười nhẹ: “Dạ vâng ạ, con cần học hỏi nhiều.”
Hoàng hậu hơi ngơ ra nhìn cô, Xuân Quân Dao thì không có thái độ gì, vẫn đứng yên tĩnh một bên. Hoàng hậu lại cười, đưa ra lời đề nghị: “Chúng ta đang đi đến hồ Tây Phương, bên đó ánh nắng chiếu tới, tiết trời ấm áp rất tốt cho con, con đi cùng với chúng ta đi.”
Tiểu Vũ cũng không có lý do từ chối, bèn đi theo.
Hồ Tây Phương là một cái hồ khác rộng hơn hồ cá ban nãy, cái hồ này nước dâng cao, trông có vẻ sâu, có một cây cầu lớn bắt ngang, màu nâu gỗ, trông rất rộng. Cạnh hồ có một cái đình nhỏ, đủ cho năm sáu người tụ tập bên trong.
Bên này thật sự tiết trời ấm áp, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt hồ làm nơi đây như chìm trong những mảnh thuỷ tinh, lung linh lấp lánh hoa cả mắt, ven hồ có trồng mấy cây trông khá trơ trụi, Tiểu Vũ không biết là cây gì, có thể mọc hoa hay không.
Thấy cô đang quan sát mấy cành cây, Xuân Quân Dao mới khẽ nói: “Đây là cây hoa tuyết mai, dịp đông đến nó sẽ nở rộ.”
Tiểu Vũ quay sang phía đối diện quan sát Xuân Quân Dao, cô đã xém quên mất gương mặt cô ấy như thế nào, bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy đẹp. Hoàng hậu bên cạnh thì rất có khí chất, mắt xếch vẽ đuôi phượng, cử chỉ nhẹ nhàng nho nhã, nhìn không ra nếp nhăn trên mắt, có lẽ vì ít cười.
Tiểu Vũ chống cằm nhìn đống cây cằn cỗi kia, cho một lời nhận xét chân thực: “Trông rất xấu.”
Hoàng hậu liếc cô một cái, sau đó mới nói: “Con nhìn riêng mình nó vào lúc này sẽ thấy nó không đẹp, nhìn tổng thể thì dù nó có trơ trụi vẫn sẽ mang nét hài hoà với nơi đây.”
Tiểu Vũ học theo lời hoàng hậu nói để thưởng thức, cô nhìn thế nào vẫn thấy đống cây này chướng mắt, nhưng không nói gì nữa, xoay qua cầm lấy chén uống một hớp.
Nước trà làm Tiểu Vũ bị đắng đến muốn phun ra. Cô nhăn nhăn nhó nhó một hồi ráng nuốt xuống.
“Con không thích uống trà à?”
“Dạ vâng.”
Hoàng hậu sai người đi lấy nước lọc cho cô, quay lại thì thấy cô đang ăn bánh điểm tâm trên bàn, có chút bất ngờ nói:
“Hôm nay con có vẻ hoạt bát nhỉ?”
Tiểu Vũ cười hì hì, cô cũng chẳng biết nói sao, bèn tỏ vẻ dễ thương.
Hoàng hậu nhìn cô chằm chằm, cũng không nói gì, chỉ lấy quạt ra phe phẩy. Tiểu Vũ được nước làm tới, mấy cái bánh điểm tâm này ngon hết sẩy, dù sao cũng đặt ba đĩa riêng, cô ăn đĩa của cô thì không tính là vô lễ đúng không?
Thế là Tiểu Vũ vui vẻ ngồi ăn bánh uống nước, còn nhịp nhịp chân.
Suốt buổi đó Xuân Quân Dao đôi khi vô tình liếc mắt sang Tiểu Vũ, cô cảm nhận được nhưng không tỏ thái độ gì. Cô nghĩ Xuân Quân Dao như vậy là quá nhân hậu, cô mà là nàng ta chắc cô sẽ đốt nhà Hạ Vũ, người ta đã có gia đình mà còn đi ve vãn rồi nhớ thương là thứ đạo lý gì?
Nhưng mà trên đường về cô lại sực nhớ ra là ở thời đại này một chồng có thể cưới nhiều vợ mà, vậy cớ gì Đông Minh Thành không cưới Hạ Vũ, không lẽ cô ta đáng khinh như vậy?
Cũng đúng, đối với thái tử Đông Minh Thành, hẳn từ nhỏ đã được dạy và bồi dưỡng nhiều về tinh thần yêu nước, Hạ Vũ chỉ là một cô ả bán nước mà thôi, còn Xuân Quân Dao lại là người vì đất nước mình mà dâng hiến bản thân. Tiểu Vũ lắc đầu, quả đúng là trái ngược.
“Hệ thống, ở hồ Tây Phương trong nguyên tác có một sự kiện xảy ra đúng không?”
“Ừm, Hạ Vũ với Xuân Quân Dao xô đẩy nhau, sau đó Hạ Vũ ta tự mình hại mình rơi xuống hồ, lần đó còn bị đông lạnh tới mức suýt chết, là Đông Vương đã sai thái y tới cứu chữa.” Hệ thống trồi lên.
“Tại sao Đông Vương lại nhân nhượng Hạ Vũ như vậy?”
“Chắc là vì cô ấy đã giúp đất nước ông ta không bị tổn thất gì? Với lại Đông Vương rất trọng chữ tín, có lẽ đã hứa với Hạ Vũ cho cô ta cưới Đông Minh Thành nhưng rốt cuộc đến tư cách làm phi mà thái tử cũng không cho.”
Tiểu Vũ chợt dừng lại, ngắm nhìn lên bầu trời rất lâu.
“Tiểu Vũ, cô đang nhìn gì vậy?”
“Tại sao Hạ Vũ cố chấp như vậy?”
“Cô sẽ khác cô ấy sao?”
Tiểu Vũ cúi đầu bước tiếp, nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ khác!”