Cửu công chúa sai người đem hoạ cụ cho cô, gồm cái giá vẽ, cả đống giấy, mực, màu. Sau đó Tiểu Vũ dành ra một ngày dọn lại cái thư phòng bên cạnh phòng ngủ, đây là hai gian phòng thông nhau, phòng ngủ bên tay trái, thư phòng phía tay phải, chéo với thư phòng là nhà tắm và nhà bếp, đối diện phòng ngủ là cổng vào.
Cái thư phòng này lúc Tiểu Vũ đến đã tối tăm lại còn bụi bặm, Tiểu Vũ cũng lười dọn vì nghĩ không sử dụng, nay phải bày chỗ để vẽ tranh nên từ sáng đã xách nước xách giẻ hỳ hục lau chùi.
Trong lúc dọn dẹp cô tìm thấy được một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, hoa văn nổi, sờ lên gồ ghề. Mở ra thì bên trong không thấy để gì, nhìn kích thước này, Tiểu Vũ suy ngẫm, cảm thấy nó như để một cây sáo, cây quạt, hoặc cái gì đó tương tự.
Vì nghĩ không ra nên cô cứ xếp lên kệ trước, còn lại toàn là hộp và thùng rỗng, Tiểu Vũ bị mắc chứng khó lựa chọn, cô nhìn cái gì cũng nghĩ sẽ sử dụng được, rốt cuộc tốn thời gian lau hết một hơi, lúc Cửu công chúa qua cô còn đang loay hoay trong thư phòng.
Cửu công chúa bước vào, ngó bên này bên kia, rồi nhìn sang mấy cái hộp mà Tiểu Vũ phân loại, mỗi hộp có dán giấy lên, trên giấy ghi rõ hộp này đựng gì, kệ này để gì, sau khi nhìn chữ của cô thì cười khẩy một cái.
Tiểu Vũ đỏ mặt, thẹn quá hoá giận mắng: “Cười cái gì đó!” Cô cũng biết chữ cô như gà bới, nhưng ai cho con bé này cười cô.
Cửu công chúa liếc cô, chỉ chỉ vào chữ viết, lại cười thêm một cái.
“Hứ!” Tiểu Vũ xụ mặt, mắt đảo qua đảo lại sau đó đứng chống nạnh chỉ tay vào Như Tuyết, hùng hồn nói: “Ngươi đợi đó cho ta!”
Như Tuyết không xem là gì, nhàn nhã ngồi vô cái ghế trước bàn mà Tiểu Vũ đã lau sạch kin kít, hờ hững nhả lời vàng ngọc: “Ờ.”
Tiểu Vũ nghiến răng nói: “Ngươi… Hứ! Bổn công chúa không thèm chấp ngươi, nghe cho rõ đây! Giờ ta phải đi tắm, sau đó mới nấu mỳ cho ngươi! Ngươi cứ chờ đó!”
Như Tuyết xua xua tay, lùa cô như lùa vịt.
Cô vịt Tiểu Vũ xù lông kêu quang quác chạy ra ngoài.
Như Tuyết lại ôm bụng cười thêm một trận.
Lúc Tiểu Vũ nấu mỳ thì đã thấy Như Tuyết nằm trên võng ngoài đình, hôm nay tiết trời có hơi lạnh, Tiểu Vũ bê hai tô mỳ ra rồi vội vàng vào phòng lấy cái lò sưởi nhỏ xách tay, đây là đồ Như Tuyết tặng kèm khi cho cô cái lò sưởi lớn.
Tiểu Vũ mới tắm xong, tóc còn chưa khô, cô quấn tóc vào khăn búi trên đầu, choàng áo khoác, cầm lò sưởi nhỏ đặt trong lòng, vừa sụt sịt vừa ăn mỳ. Như Tuyết có lẽ cũng đã quen với cái tướng ăn chóp chép của cô, nhưng hôm nay nhìn Tiểu Vũ sụt sịt thì trong lòng không thoải mái, mắng cô vài câu.
“Nước mũi chảy xuống tô mỳ rồi kia.”
“Mặt ngươi thật xấu.”
“Nhìn không ra thể thống gì hết!”
Như Tuyết như bà mẹ khó tính mắng Tiểu Vũ hết bữa ăn. Sau đó trừng mắt nhìn cô rửa bát, Tiểu Vũ lạnh đến mức vừa rửa vừa xuýt xoa, mu bàn tay hiện cả gân xanh gân đỏ.
Như Tuyết càng nhìn càng khó chịu, tính trẻ con nổi lên, trời mới biết trong quân đội cô chẳng bao giờ lải nhải thế này, đi theo Tiểu Vũ mắng suốt từ nhà bếp vào phòng ngủ rồi ra thư phòng. Tiểu Vũ cũng mặc kệ cô, hỳ hục lôi cái lò sưởi sang thư phòng, đốt củi sưởi ấm.
Tiểu Vũ xoa xoa hai tay, xoã tóc ra lau lau, mũi vẫn sụt sùi, Như Tuyết ném cho cô cái khăn tay:
“Bít vào, chặn lại, tốt nhất là che hết mặt ngươi lại! Cho ta đỡ bực mình! Nhìn là phát ghét!” Như Tuyết một mặt đầy vẻ chán ghét.
Tiểu Vũ nhận lấy khăn tay, xì ra một đống nước mũi, còn dây ra tay cô.
Cả hai: “…”
Tiểu Vũ cười hì hì: "Ái chà, sao nước mũi lại nhiều như thế?”
Như Tuyết liếc cô sắc lẻm. Tiểu Vũ vội vàng nói: “Ta giặt sạch rồi trả cho ngươi.”
Như Tuyết cau mày: “Không cần! Ngươi vất đi!”
“Ò!” Tiểu Vũ nhìn cái khăn tay xúc cảm mềm mại, trong lòng vui vẻ hẳn.
Như Tuyết ngồi ở ghế dựa đối diện cô, Tiểu Vũ thì ôm lò sưởi nhỏ trong lòng ngồi vào bàn, than thở: “Ở đây lạnh quá đi mất! Ngươi sinh ra và lớn lên ở đây có lẽ đã quen với khí hậu, ta thì không, dạo này hình như sắp vào mùa đông rồi, haiz."
Như Tuyết biết tỏng: “Có rắm mau thả!”
Tiểu Vũ liếc cô: “Ngươi là công chúa mà ăn nói như vậy hả?”
Như Tuyết mặt không đổi sắc, lật cuốn sách mang theo nói: “Với ngươi thì nói như vậy được rồi!”
Tiểu Vũ biết Như Tuyết tiếp xúc với đám binh lính từ nhỏ, không tránh khỏi việc đôi lúc ăn nói sỗ sàng, có khi còn chửi thề không thua kém cô, nhưng Như Tuyết dùng giọng điệu này nói chuyện với mình lại khiến cô khó chịu. Suy nghĩ một hồi, Tiểu Vũ cũng mặc kệ, có gì đâu chứ, chỉ là một đứa con nít, mình nhường nó một xíu vậy. Thế rồi cô cũng chả thả phát rắm nào, bắt đầu lôi tranh ra vẽ.
Vẽ được vài bức lấy lại cảm giác thì người ở phía đối diện hỏi: “Sao ngươi không vẽ màu?”
“Không thích.”
“Vậy sao ngươi còn nói ta đưa màu cho ngươi?”
“Hiện tại không muốn, lúc nào đó sẽ vẽ.”
Phía đối diện im lặng.
Hai người cứ như vậy cho đến bữa tối, Cửu công chúa thì đọc hết một cuốn sách, tựa lưng ra ghế ngủ say.
Tiểu Vũ vẽ một bức tranh chân dung về Hạ Vũ nguyên tác. Chung quy cô vẫn không thích bức tranh treo trong phòng kia nên vẽ lại một bức khác Hạ Vũ có dáng đứng cao ngạo, mặt hơi hếch lên trời, môi cười mỉm, trên trán vẽ hoa sen.
Tiểu Vũ cầm bức tranh nhìn rất lâu.
Có lẽ đây mới là cô, đúng không Hạ Vũ?
Để bức tranh lên bàn phơi cho khô rồi sẽ thay thế cho bức tranh kia. Tiểu Vũ liếc mắt sang người còn lại trong phòng. Cửu công chúa nghiêng đầu, chiếc vương miện đã được ghim vào tóc lúc này trông có vẻ nặng nề, toả ra ánh sáng lạnh lẽo cấm người tới gần, Tiểu Vũ ngắm nàng một lát, cởi áo choàng trên người đắp lên người đang ngủ, lặng lẽ cất bước ra ngoài đi nấu mỳ.
Vị công chúa nọ chợt mở mắt, dường như dáng vẻ ngủ say nãy giờ chỉ là diễn.
Tối đó khi Tiểu Vũ lên giường, ánh mắt lại hướng về phía bức tranh kia, giờ mới nhớ ra mình đã vẽ một bức thay thế, liền tháo bức tranh này xuống, cuộn lại đem sang thư phòng. Sau đó, Tiểu Vũ chợt đứng sững lại nhìn bức tranh trong tay, suy nghĩ một hồi lại lôi cái hộp gỗ thon dài hồi sáng ra, đặt vô thì vừa in.
Bấy giờ Tiểu Vũ mới ngồi xuống ghế quan sát, bức tranh này có ý tứ châm biếm rõ ràng, tại sao Hạ Vũ nguyên tác lại để nó trong phòng? Còn treo ngay cạnh giường ngủ? Chất liệu da bao bức tranh cũng rất bền, sờ liền biết đồ tốt, chiếc hộp gỗ này trông lại thật tầm thường, thậm chí mục nát.
Bức tranh châm biếm này là ai tặng cho cô ta? Hay là chính cô ta tự đặt mua?
Tiểu Vũ nghĩ đến khả năng là Đông Minh Thành tặng, Đông Minh Thành khinh miệt cô ta, còn cô ta thì yêu Đông Minh Thành một cách điên cuồng, nên dù thấy nó có nét châm biếm mà vẫn trân trọng, còn treo cạnh giường.
Nhớ lại ngày đầu lúc cô bị xuyên đến đây, Đông Minh Thành cũng đã nhìn bức tranh mà sỉ nhục cô một lúc. Vậy giờ mình tháo nó xuống thì Đông Minh Thành có phản ứng gì không?
Tiểu Vũ cau mày nghĩ, cô càng ở đây càng không muốn quay về thế giới cũ, cô muốn nhiệm vụ này thất bại, thế giới này có thể không có ai yêu thương cô, nhưng có người áy náy cô như Đông Vương, sẽ không đến mức phải biến thành hạt mưa vô hình trong thế giới kia, sống chết cũng không ai biết.
Hệ thống cũng mặc kệ Tiểu Vũ, nó không bắt cô làm theo kịch bản nữa, cũng không nhắc tới việc cô quyết định thế nào, cô có cảm giác mình có muốn gì thì nó cũng sẽ giúp, Tiểu Vũ rất thích hệ thống.
Thở dài một hơi, Tiểu Vũ lại ngẩn ngơ nhìn vào bức tranh Hạ Vũ mà cô đã vẽ ở trên bàn.
“Hạ Vũ, không có người cô yêu, chúng ta vẫn sẽ sống tốt, cô có tin không?”