CHƯƠNG 10: VUI THẾ NHỈ?

2092 Words
Ngày hôm sau quả thật Cửu công chúa không qua đây nữa, nguyên một ngày Tiểu Vũ như vợ đợi chồng đi làm về, thấp thỏm ngóng trông. Trước khi đi ngủ còn vạch ra một kế hoạch xem những chuyện có thể gây sự, còn bảo hệ thống đưa cái list gây sự của Hạ Vũ nguyên tác ra để chọn lựa. Thế nhưng nửa đêm hôm đó Cửu công chúa lại chủ động đến tìm cô, cũng không ngồi ở đình mà gõ thẳng cửa phòng cô. Tiểu Vũ trùm chăn, mũi sụt sùi ngơ ngác nhìn Cửu công chúa, người kia đi thẳng vào phòng, nhả lời vàng ngọc: “Đi nấu cho ta tô mỳ!” Như Tuyết thấy người kia vẫn đứng im, cân nhắc xem có nên nói thêm câu đa tạ, nhưng cô không muốn hạ mình, còn đang lưỡng lự thì thấy Hạ Vũ kia mắt sáng rực quay lại đây, miệng còn cười tươi như hoa. Sau đó cô ta Yeah một cái, chạy đến bên Như Tuyết ôm cô thật chặt. Như Tuyết đứng hình, nổi da gà, đang muốn đạp cô ra thì cô đã té ù chạy mất tăm tích. Cửu công chúa: “…” Cửu công chúa ló đầu ra, thấy người kia đang ở trong bếp bận rộn thì mới nhếch mày lên một cái, ung dung ngồi trên ghế, như đại gia chờ hầu hạ. Tiểu Vũ vui vẻ bưng một bát mỳ đầy ắp vào phòng, còn rót thêm chén nước ấm, ngồi xuống bàn chống tay vui vẻ ngắm Như Tuyết. Như Tuyết liếc cô vài lần, nhướng một bên lông mày nói: “Ngươi có vẻ hưng phấn?” Tiểu Vũ như chờ câu nói này lâu rồi, gật đầu như giã tỏi, cười nói: “Đúng vậy á, vui lắm á!” Như Tuyết gật đầu: “Ngươi tiếp tục vui sướng.” Tiểu Vũ như bị nghẹn cái bánh bao, mặt đau khổ hết sức, chờ một hồi thấy Cửu công chúa cứ một mình tự ngồi ăn, Tiểu Vũ ủ rũ chọt chọt tay lên bàn, chậm rì rì nói: “Ngươi thật là vô lương tâm.” Cửu công chúa vẫn lặng im ăn mỳ không phát ra tiếng động, mặc kệ cô chọt muốn lủng bàn. Tiểu Vũ nhăn nhó một hồi, hứ một tiếng, vênh mặt lên nói: “Bổn công chúa ta nấu cho ngươi ăn cũng được, nhưng ngươi phải trả cho ta một cái giá thích đáng!” Như Tuyết hiểu đây là mục đích của cô, mặt không cảm xúc hỏi: “Muốn gì?” “Trước tiên ngươi cho người đem lò sưởi cho ta! Sau đó cho ta thêm củi đốt nữa!” Cửu công chúa liếc cô một cái: “Chỉ như vậy?” Tiểu Vũ nghiến răng nói: “Còn tuỳ thuộc ngươi thèm thuồng bát mỳ của ta bao lâu! Càng lâu thì ta càng đòi nhiều hơn từ chỗ ngươi!” Cửu công chúa không để tâm mà rằng: “Cái lò sưởi giá trị bao nhiêu bát mỳ?” Tiểu Vũ mắt liếc qua liếc lại tính toán, cô phải hét giá, nói thách: “Ba!” Cửu công chúa nhếch môi: “Ồ! Đáng giá vậy á?” “Ừa! Ngươi nghĩ xem, ngươi qua bất kể giờ nào ta cũng phải nấu cho ngươi, giờ ăn của chúng ta khác nhau, ngươi qua nửa đêm ta cũng nấu, chưa kể ta còn hậu hạ trà nước, không gian yên tĩnh, đã thế ngươi còn được ngắm mỹ nữ là ta đây, sao hả? A! Chưa kể ta còn phải rửa bát, ngươi có biết nước lạnh bao nhiêu không hả?...” Tiểu Vũ liến thoắng liên hồi, nói muốn văng nước miếng. Như Tuyết phiền không chịu nổi, bảo cô im miệng. Thế là Tiểu Vũ tủi thân vô góc tường trồng nấm. Như Tuyết liếc cô làm trò, ăn xong muỗng cuối cùng, lau miệng, ngón tay cái gõ gõ vào bàn, tỏ vẻ tính toán: “Bảy bát.” Tiểu Vũ tròn mắt xoay lại nhìn cô, cắn răng trả giá: “Năm bát!” “Được!” Xong cũng không thèm nhìn Tiểu Vũ một cái, phất tay áo đi thẳng. *** Như đã thoả thuận, Tiểu Vũ được cái lò sưởi, củi chất đống, Tiểu Hồng thì lo sắp xếp đống củi cho cô, còn Tiểu Hương thì cứ liếc Tiểu Vũ mãi, sắp lé luôn. Buổi trưa lại như những ngày trước, Cửu công chúa sang đây nằm trên võng đọc sách, ăn mỳ, nhìn cô làm này làm kia, hai người đôi lúc cũng trao đổi vài câu đơn giản, bầu không khí hoà hợp khó hiểu. Tiểu Vũ mấy ngày này rất vui vẻ, có người sang chơi cùng, cô việc gì phải mặt nặng mày nhẹ, tối đi ngủ còn cười tít mắt, bị hệ thống trêu mấy lượt. Tiểu Vũ cũng mặt dày kệ cho nó trêu. Được gần một tuần yên ổn trôi qua, Đông Minh Thành xuất hiện. Đông Minh Thành cũng không có thái độ gì lớn, chỉ liếc chỗ này chỗ kia, xong nhìn chằm chằm cái đình, dường như tự hỏi ở đây có bùa mê thuốc lú gì mà em gái mình suốt ngày sang đây chơi. Sau đó nhìn mãi đến bực mình, hắn bắt đầu ngứa mắt bãi cỏ um tùm chẳng ai dọn, bèn sai người trang hoàng, dọn dẹp sạch sẽ đống cỏ kia đi, bày thêm cái sạp nhỏ bằng gỗ, giống như cái giường bệt thời hiện đại đặt ở đó. Tiểu Vũ ở trong cửa sổ rình ra bên ngoài, càng nhìn càng thoải mái, dù sao mấy thứ này cũng là cô được hưởng. Cô còn đang vui vẻ thì bỗng nhiên Đông Minh Thành như có mắt sau lưng mà quay phắt lại, hắn cất bước đi tới, Tiểu Vũ chột dạ phi thẳng lên giường quấn chăn lại giả bộ ngủ. Đông Minh Thành mở toang cửa mà bước vào, mặc kệ cô có nghe hay không mà nói: “Tốt nhất ngươi đừng có bày ra cái trò gì! Không ta sẽ lấy đầu ngươi làm trái cầu đó!” Tiểu Vũ hết hồn, nói trong đầu với hệ thống: “Ê crush tính đá đầu tao như đá cầu kia, Hạ Vũ có vui không?” Hệ thống: “…” Buổi tối Tiểu Vũ hưng phấn tới không ngủ được, cô ôm cái lò sưởi nhỏ đi ra cái sạp ngoài đình nằm chơi. Chỗ này bây giờ đã được treo đèn, tối chỉ cần thắp lên là sáng, Tiểu Vũ mãn nguyện muốn nằm luôn ngoài này tuy rằng hơi lạnh. Lười biếng một hồi, nhìn đống cỏ đã được dọn sạch, lộ ra một khoảng sân sạch sẽ, khiến cho cái cây cạnh đình trông càng nổi bật. Tiểu Vũ mù thực vật, cô không biết phân biệt các loại cây, nhìn chằm chằm một hồi, quyết định lôi hệ thống ra hỏi. “Đây là cây liễu.” Hệ thống nói. “Cây liễu? Tao nhớ cây này hay có trong phim ma lắm... Moá! Sao lại trồng ở đây?” “…Còn tuỳ vào vị trí nữa, trồng trong sân chắc không sao đâu…” Hệ thống an ủi. Tiểu Vũ càng nhìn cây liễu càng thấy rợn, tự bổ não ra mấy câu chuyện kinh dị, chạy tọt vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Hệ thống: “…” *** Mấy ngày sau Cửu công chúa vẫn sang đều đều, không có bất ngờ gì với diện mạo mới của cái đình, tựa hồ như mọi thứ vẫn vậy, quan trọng nhất vẫn là ăn mỳ, ăn mỳ, ăn mỳ. Tiểu Vũ được voi đòi tiên, bắt đầu đòi Như Tuyết thêm một số thứ vớ vẩn, nói chung là cô thích gì thì sẽ đòi, rồi hai người sẽ trả giá xem nó đáng bao nhiêu bát. Có khi Cửu công chúa một ngày ăn cả hai bữa ở chỗ cô, tính luôn là hai bát, làm Tiểu Vũ cười tít mắt. Cửu công chúa khi tâm tình vui vẻ thì sẽ trêu đùa cô vài câu, mắng cô cái này cái kia, lúc bực mình thì sẽ xụ mặt, phồng má cho cô nhìn. Tiểu Vũ chỉ xem Cửu công chúa như một cô bé đang tuổi dậy thì mà đối đãi. “Giấy và mực?” Như Tuyết liếc cô. “Tính rèn chữ?” Tiểu Vũ nhai hộp điểm tâm mà Như Tuyết mang đến, phồng má nói: “Không, ta muốn vẽ tranh, ngươi xem có những thứ gì dùng để vẽ đều đem đến cho ta đi.” Như Tuyết nhướng mày: “Bao nhiêu bát? Ta đề nghị hai tuần!” Tiểu Vũ như bị nghẹn, đấm thùm thụp vào ngực, uất hận nói: “Hai tuần? Có ngày ngươi còn ăn ở đây hai bát, tính như vậy ta phải nấu cho ngươi bao nhiêu bát chứ hả? Giấy với mực có gì quá sao chứ?” “Đồ để vẽ còn có màu nữa. Nói đi nói lại, nhìn ngươi thiếu thường thức như thế, có khi chỉ vì tiêu khiển mà phá đồ, đương nhiên giá cả tăng để ngươi còn biết trân trọng.” “Mười bốn bát! Hai tuần cũng được, nhưng mỗi ngày tối đa một bát!” Cửu công chúa liếc cô, nhíu mày: “Có như thế mà ngươi cũng đôi co với ta? Càng rõ ràng ngươi chỉ xem đây là trò tiêu khiển.” “Mười lăm bát!” “Ngươi nhìn cái tiền đồ ngươi xem. Cái chỗ này nhìn khác trước như thế nào hả? Nhờ ai chứ?” “Mười sáu bát!!! Không thể hơn được nữa! Không chịu thì thôi!” Tiểu Vũ hứ một tiếng, nằm ườn phơi bụng nhỏ trên cái sạp, như con mèo lười biếng, má còn căng vì tọng cả đống bánh điểm tâm. “Phì!” Tiểu Vũ chợt nghe một tiếng cười, quay phắt lại thì bắt gặp cảnh tượng kia. CỬU! CÔNG! CHÚA! CƯỜI! Tim của Tiểu Vũ đập bình bịch như lần đầu tiên gặp Cửu công chúa, đỏ mặt vội vàng quay sang chỗ khác, để tay vắt lên trán, che đi một phần đôi mắt, vừa chóp chép nhai bánh vừa nói: “Thế nào? Mười sáu bát. Ta không tăng nữa đâu.” Lại nghe tiếng người kia cằn nhằn: “Có ai vô lễ như ngươi không? Nằm ườn ra vừa ăn vừa nói, xấu tợn!” “Hừ!” Tiểu Vũ càng nhai chóp chép to hơn. Như Tuyết bực mình, lao tới bóp hai má phồng của cô: “Không nhai chóp chép nữa! Có nghe không?” Cô lại không rút đi phần sức, để lực đạo hơi mạnh nên phần bánh trong miệng Tiểu Vũ phun ra ngoài, bắn lên vạt áo Như Tuyết. Mặt công chúa đen như đít nồi. Tiểu Vũ nhân cơ hội ôm lấy eo nàng, dúi đầu vào bụng Như Tuyết, vờ lau mặt thực ra là nhân cơ hội dê xồm: “Nè! Nè! Nè!” Thấy người Cửu công chúa cứng đờ, tay vung lên thì Tiểu Vũ vội bật dậy đứng trên sạp, mắt liếc xuống Như Tuyết đang nhìn chằm chằm mình, cuối cùng hốt hoảng nhảy xuống phi thẳng về phòng đóng cửa lại. Sau đó còn hé cửa sổ ra ngó một cái, thấy Như Tuyết đang liếc về phía này, Tiểu Vũ sợ hãi chốt luôn của sổ, nhảy lên giường cuốn chăn lại ủ đông. Hệ thống trồi lên cười khinh miệt: “Hừ!” Tiểu Vũ làm thinh, niệm chú: “Ta đã ngủ! Ta đã ngủ!” “…” Một lát sau trong chăn truyền ra tiếng cười hí hửng. Tiểu Vũ sướng muốn chết, người Cửu công chúa thật là thơm mà, ước gì được ôm đi ngủ. “Người ta mới có mười sáu tuổi thôi!” Hệ thống khinh miệt cô. “Ta mới ôm con bé thôi đó! Chưa có suy nghĩ đen tối gì nha!” “Hừ!” Hệ thống như hận không thể rèn sắt thành thép, mặc kệ cô, tắt ngúm. Sao mà vui thế nhỉ, Tiểu Vũ cười hềnh hệch cả một lúc lâu thật là lâu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD