Như thường lệ ngày hôm sau Tiểu Vũ lại nướng trên giường tới tận trưa, lải nhải với hệ thống một hồi mới ngồi dậy đánh răng súc miệng.
Sau khi múc nước rửa mặt ở bếp, lúc đi về có vô tình liếc qua cái đình kia một cái thì Tiểu Vũ bỗng nhìn thấy một hiện tượng lạ. Cô dụi mắt, lắc đầu qua lại, thình lình trợn lòi mắt ra.
Tiểu Vũ nhìn thấy vị Cửu công chúa kia đang nằm đung đưa trên võng, tay cầm một quyển sách, khuôn mặt không có cảm xúc gì liếc lại cô. Hai người nhìn nhau một lát rồi không hẹn mà cùng quay mặt đi.
Tiểu Vũ bình tĩnh đi vào phòng, ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ trông ra đình, ngắm người kia nhàn nhã đọc sách, Cửu công chúa thoải mái cứ như đây là sân vườn cô ta vậy.
Tiểu Vũ mơ màng, không biết cô công chúa này muốn làm gì.
“Tiểu Vũ, cô tính ngồi trong này miết hả?” Hệ thống bỗng trồi lên.
“Hừ!” Tiểu Vũ cười lạnh, híp mắt nhìn người ngoài kia, thầm nghĩ mặc kệ cô ta, cái kịch bản chết toi này quay cô mòng mòng, hại cô không kịp nắm bắt. “Mặc kệ, đi ăn trưa đã, đói muốn xỉu!”
Thế là ngồi được một lúc, Tiểu Vũ lại tết tóc sang bên trái, điệu đà thoa một ít son, còn tiện tay đánh cho cái má hơi đỏ, bận một bộ thường phục trắng đơn giản bước ra bếp.
Vì đồ trắng dễ bẩn, mấy ngày trước Tiểu Vũ đã sáng tạo ra một cái tạp dề cắt từ miếng vải dày để trong tủ bếp, chắc dùng để kê nồi, tuy đã giặt sạch nhưng nó cũng bị bạc màu nhiều, Tiểu Vũ mặc vào trông như bụi đời.
Cô ra vô rửa rau, xắt hành rửa rau, còn kê ghế lấy mấy dây thịt khô mà cô đã treo ở góc. Bật qua bật lại một hồi, Tiểu Vũ mới lôi cái nồi ra, đổ nước vào rồi bắc lên bếp. Mãi mới nhàn nhã được một tý, Tiểu Vũ ngồi trên bàn trong bếp uống nước, vắt một chân lên nhịp nhịp.
“Ái chà! Cảnh sinh hoạt đầy nhộn nhịp của Hạ Công chúa đúng là cảnh đẹp ý vui!” Thình lình một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ của nhà bếp. Tiểu Vũ làm thinh, không thèm nói chuyện, ai biết người này đến đây với mục đích gì.
Người kia thấy cô không nói gì cũng không tức giận, tự nhiên bước vô phòng bếp ngồi phía đối diện Tiểu Vũ, chống một tay lên bàn cùng cô nhìn nước trong nồi sôi.
Tiểu Vũ đứng dậy lần lượt cho mỳ mới vừa làm vào, đứng đợi một lúc thì cho thêm rau, sau đó đập thẳng một quả trứng, nêm nếm gia vị, thả thêm hành và tiêu sau cùng. Xong xuôi cô múc ra bát đem ra bàn, thổi thổi ăn từ từ.
Nhưng mà người nào đó cứ như đang xem phim mà nhìn cô chằm chằm. Cô cảm giác mình là một con vật trong sở thú, dù có đang ăn cũng gây tò mò cho người bình thường. Tiểu Vũ ăn được hai miếng thì gác đũa nhìn lại vị kia, giọng không mấy thiện ý:
“Cửu công chúa có việc gì sao? Không phải bảo ta tránh xa ngươi à? Sao bây giờ tự ngươi sáp lại vậy?”
Cửu công chúa lời ít ý nhiều: “Làm thêm một bát!”
Tiểu Vũ trợn mắt: “Cái gì cơ?”
“Ngươi làm thêm một bát rồi đem ra đình cho ta!” Sau đó phất tay, như đại gia mà đi ra đình.
“Moá!” Tiểu Vũ không kìm được chửi thề, bị một con nhóc thua mình tám tuổi sai như bà giúp việc. Nhưng mà Tiểu Vũ ăn xong thì vẫn làm thêm một bát bê ra ngoài cho con nhóc kia, lòng nghĩ không thèm chấp nhặt với con nít.
Hệ thống trồi lên đánh tan ảo tưởng của cô: “Mê gái thì nói đại đi!”
“Mày cút!” Thả lại một câu, bê bát mỳ ra cho người kia, xong xuôi nhìn cũng không thèm nhìn xoay đi lôi đống đồ ra giặt.
Thế là Hạ Cung xảy ra chuyện lạ, càng lúc càng nhiều người kéo tới ngó vô trong, xem một công chúa đệ nhất đáng khinh hì hục giặt đồ, còn một Cửu công chúa vang danh thiên hạ thì bỏ mặc cao lương mĩ vị mà ngồi húp tô mỳ sồn sột. Lúc Tiểu Vũ phơi đồ xong tiện thể liếc mắt về phía cái đình kia một cái, Cửu công chúa đã đi rồi.
Tiểu Vũ bỗng thấy hơi hụt hẫng.
Biết vậy đã nói nhiều hơn một câu.
***
Không chờ cho Tiểu Vũ hụt hẫng, những ngày sau đó người kia vẫn đến, mỗi ngày diện một bộ y phục rạng rỡ làm Tiểu Vũ loá mắt, đa số Cửu công chúa diện toàn những màu tối, như màu đen, vàng, đỏ, xanh đều là tông màu sẫm, hợp cho người già nhưng khoác lên trên vị công chúa này thì có thể tôn lên làn da trắng nõn của cô, tạo cảm giác xa cách.
Mấy ngày sau có vẻ như đám tuỳ tùng của Cửu công chúa đã đánh hơi được, nên mỗi lần muốn tìm chủ nhân đều kéo sang Hạ Cung, ngày nào cũng nhao nhao náo nhiệt ở trước cổng, ngươi một câu ta một câu khí thế ngút trời. Còn bên trong thì hoàn toàn trái ngược, ai làm việc nấy, Tiểu Vũ nấu cho con nhóc kia bát mỳ, con nhóc kia thì không thèm tặng cho Tiểu Vũ một cái liếc mắt, có lẽ thật sự coi cô là bà giúp việc.
Tới ngày thứ tư vị công chúa này xuất hiện, Tiểu Vũ nấu hai bát mỳ rồi cùng bê sang đình ăn chung luôn, không để con nhóc kia ngồi một mình nữa, vì gì chứ, cái đình này là của cô, cả cái cung này là của cô, việc gì cô phải rúc ở trong bếp mà ăn?
Hệ thống đánh gãy cô: “Chứ hôm nào cô cũng lười đến mức ngồi trong bếp mà, bây giờ hào phóng lương thực với người ta, còn bày đặt bê ra đình cùng ăn?”
Tiểu Vũ nghiến răng: “Mày câm!”
Người kia cũng không có ý kiến gì về việc cô ngồi đây, như thói quen tự ăn mỳ, động tác tao nhã, như một vị quý tộc ngồi trong nhà hàng năm sao mà Tiểu Vũ từng thấy. Nhưng cũng đúng, cô ta là công chúa mà, nghĩ tới đây Tiểu Vũ lại nghĩ Hạ Vũ nguyên tác sẽ có dáng vẻ như thế nào, có tầm thường như cô không.
Nhìn người đối diện ăn ngon lành, coi cô như củ khoai lang, Tiểu Vũ đành phải lên tiếng: “Ngày nào cũng qua đây! Cửu công chúa mê mỳ ta nấu rồi sao?”
“Ừ.” Thừa nhận thẳng thắn, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.
Tiểu Vũ hơi bị khớp, khựng lại một cái. Cô cũng bắt đầu gắp mỳ lên ăn, tỏ vẻ thoải mái mà nói: “Cửu công chúa phiền ta như vậy, vậy mà một lời đa tạ ta còn không nhận được, chưa kể anh trai cô còn bắt chẹt lương thực của ta! Hai người tính làm gì đây?”
Tiểu Vũ thành công thấy Cửu công chúa hơi ngừng một lát, liếc cô một cái rồi hút sột sợi mì nhai nhai, tỏ ra không có vấn đề gì mà nói: “Ta sẽ nói người đem thêm lương thực, ngươi làm thêm món khác cho ta.”
Trán Tiểu Vũ nổi gân xanh, gì đó, thật sự xem cô là bà giúp việc à. Cô cau có nói: “Không có món khác! Chỉ biết nấu mỳ thế này thôi! Ngươi nghĩ ta là ai hả?”
“Ngươi là Hạ Vũ.” Như Tuyết nói xong còn cười nhếch mép một cái, làm ra vẻ coi thường.
Tiểu Vũ đương nhiên hiểu ý của Như Tuyết, nói thêm: “Ờ, ta là công chúa Hạ Vũ! Thế nên để một công chúa khác hầu hạ ngươi ăn uống là có phép tắc gì? Không phải ngươi luôn mắng ta về chuyện này sao?”
“Ta đâu có ép buộc ngươi? Là ngươi tự nguyện.”
Tiểu Vũ cười khẩy: “Vậy thì ta không tự nguyện nữa.”
Người kia gật gật đầu: “Nhưng ngươi cũng không thể đuổi được ta.”
Tiểu Vũ nghiến răng: “Ồ! Ngươi cứ tự nhiên, muốn xem gì thì xem, ta hết cách hầu hạ!”
Nói xong ăn một lèo tô mỳ, nãy giờ cô lo nói nên Như Tuyết đã ăn xong trước, giờ đang chống tay lên má nhìn cô, vẻ mặt không đem chút cảm xúc nào, ánh mắt vẫn như cũ không đặt Tiểu Vũ vào trong.
Tiểu Vũ gom bát lại đem đi rửa rồi vào phòng đóng sầm cửa lại. Mẹ kiếp, mình đúng là mặt nóng dán mông lạnh.
Tiểu Vũ giận tím người nằm trên giường cuộn chăn, lại ngủ một giấc.
Lúc mở mắt ra thì trong phòng tối hù, nghĩ có lẽ trời đã tối rồi, Tiểu Vũ mò mẫm châm đèn lên, cầm ấm nước sang phòng bếp chế thêm. Lúc mở đèn phòng bếp thì Tiểu Vũ bị hù cho hết hồn, trên bàn trong bếp chất một đống bao, có gạo, bột mì, rau củ, đồ khô, trái cây nữa. Cô đứng nhìn đống này một lúc lâu rồi vui vẻ thu dọn, thu xếp xong cũng thì Tiểu Vũ cũng lem luốc dơ dáy hết cả, người chảy mồ hôi dính nhớp khó chịu, nhưng nơi đây về đêm rất lạnh, ban ngày lúc cô giặt đồ thì hai tay đã tê rần.
Tiểu Vũ đành phải đi đun nước rồi bê sang phòng tắm để pha. Bình thường ban ngày cô sẽ nhân lúc trời nắng mà lấy nước trong chum ngoài trời để tắm luôn, vì nó đã ấm sẵn, còn để đun nước trên bếp thì Tiểu Vũ chỉ có thể đun từng nồi rồi đem sang nhà tắm, vừa mất thời gian vừa tốn sức.
Lúc lên giường thì Tiểu Vũ run cầm cập, tóc cô còn ướt, thời đại này làm gì có máy sấy, cũng không biết làm thế nào cho nhanh khô, khiến Tiểu Vũ chỉ muốn cạo trọc đầu.
Trong phòng cũng không có lò sưởi ấm, củi đun Tiểu Vũ phải dùng rất tiết kiệm, chỉ dùng để nấu ăn. Thật không hiểu Hạ Vũ làm thế nào sống ở đây, không lẽ vì trải qua những ngày tháng thế này nên cô ta ngày càng điên cuồng lên sao?
Lạnh đến không chịu nổi, Tiểu Vũ đành ra ngoài sân kiếm chỗ tránh gió, gom một ít củi đốt lên sưởi, hơi ấm lúc có lúc không khiến cho Tiểu Vũ muốn đốt luôn cái cung này, hai tên thị vệ kia thì mặc áo dày như cái bánh ú mỗi tên một bên ngủ ngon lành. Tiểu Vũ vừa run rẩy hơ lửa vừa suy nghĩ cách để cải thiện cuộc sống, sắp tới sẽ vào mùa đông nửa năm mà hệ thống nói, cô không lo trước, tới lúc đó không ai quan tâm cô sẽ lạnh chết sao?
“Hệ thống, trong nguyên tác có nói về việc Hạ Vũ vượt qua mùa đông này thế nào không?”
“Không có nhắc.” Hệ thống trả lời liền.
Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi mắng: “Cái truyện não tàn này, đây chắc chắn chỉ là một trong những cái hố của nó thôi! Hừ Hừ!”
Bây giờ Tiểu Vũ chỉ ước quay về lúc sáng, mặt dày mà xin Cửu công chúa cái này cái nọ, mẹ kiếp, nấu cho người ta thì sao chứ? Từ bao giờ Tiểu Vũ cô trở nên sĩ diện như vậy?
Cô định bụng nếu Cửu công chúa không thèm kiếm chuyện với cô nữa, cô sẽ kiếm chuyện với cô ta.