CHƯƠNG 8: ĂN KHÔNG?

1738 Words
Lúc bữa tiệc kết thúc thì trời đã khuya, lần này đã có một tên thị vệ phụng mệnh hoàng thượng dẫn Tiểu Vũ về. Cô khệ nệ ôm cái bụng tròn vì ăn no mà đi hai hàng trên đường. Lúc đến Hạ Cung, Tiểu Vũ còn đa tạ tên thị vệ kia làm hắn giật mình chạy mất tăm. Hừ! Cô đáng sợ như vậy sao? Cô rất là đáng yêu nha! Tiểu Vũ múa may quay cuồng một đường từ cổng vào trong phòng ngủ, lấy nước ra sân súc miệng rồi lăn vào giường quấn chăn như cái bánh ú. Cô nhắm mắt, chìm vào giấc mộng đẹp. . . . Đẹp cái cục đờm! Cô không ngủ được! Tiểu Vũ trợn trắng mắt, cô nhớ lại là do ban nãy trong bữa tiệc uống rất nhiều trà, để bây giờ là quả báo tới. Tiểu Vũ nằm trằn trọc xoay qua xoay lại, còn đang tính kêu hệ thống ra nói chuyện với cô thì chợt nghe một tiếng động lạ phát ra từ sân. Tiểu Vũ run rẩy, má ơi, không lẽ có trộm hả? Hai tên gác cổng có làm ăn đàng hoàng không vậy? Còn muốn lãnh lương sao? Nằm dỏng tai nghe ngóng một chút thì cảm giác như có tiếng có ai đó đi lại ở trong cái đình nhỏ ở sân, sở dĩ Tiểu Vũ nghe rõ là vì tai của cô rất thính, lúc ở thế giới hiện đại tai của cô đã thính như vậy rồi, không ngờ lúc xuyên về đây vẫn giữ được điểm mạnh này. Tiếng đi lại không còn, bây giờ lại nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Tiểu Vũ hết hồn, mẹ kiếp, ai nửa đêm canh ba còn xông vào cung của cô mà làng xàng, lại còn thở dài? Tính ngâm thơ ở đây đó à? Sau đó Tiểu Vũ tự bổ não ra một bộ phim truyền hình dài tập, kiểu đây là nơi kỷ niệm của cặp đôi nào đó, cảnh còn người mất, người còn lại chỉ có thể tìm kiếm hình bóng người kia qua những mảnh ký ức xưa cũ. Cô nằm im một hồi, sau khi xác định không còn tiếng động gì nữa, Tiểu Vũ mới ngồi dậy, rón rén đi ra cửa sổ, mở hé một khe nhỏ trông ra cái đình kia. Tiểu Vũ híp mắt nhìn thật lâu, ngoài đó mờ mờ ảo ảo, trăng hôm nay không sáng lắm, Tiểu Vũ xoay tới xoay lui chỉ thấy lờ mờ có bóng người nằm trên cái võng ngoài đó. Chợt cô thấy có gì đó loé lên, nhìn một hồi mới kinh ngạc nhận ra đó là cái vương miện mà Cửu công chúa đội. Trong cung không có ai ngoài Cửu công chúa đội kiểu vương miện hết đầu như vậy, đến cả hoàng hậu, hoàng phi cùng các phi tần đều là cài trâm hoặc đội mũ mão vào các dịp lễ, chỉ riêng Cửu công chúa là xoã một mái tóc dài và đội chiếc vương miện đặc sắc như thế. Vậy không lẽ người ngoài kia là Cửu công chúa? Cửu công chúa tới đây làm gì vậy? Gặp cô? Hay là Cửu công chúa thật sự có mối tình duyên nào ở nơi đây? “Hệ thống, trong nguyên tác có nhắc việc Cửu công chúa yêu ai không?” Hệ thống trồi lên: “Đâu có đâu, thực ra Cửu công chúa xuất hiện rất ít trong nguyên tác, nhưng là nhân vật tác động mạnh nhất tới Hạ Vũ sau Đông Minh Thành, là người chính tay giết Hạ Vũ.” “Vậy mày nói xem nửa đêm con bé ra đây làm gì? Không lẽ ghét tao quá nên tính hù chết tao?” “…” “Để tao ra xem!” “Ý! Có được không đó? Lỡ gặp nguy hiểm gì thì sao?” “Chứ tao tò mò quá! Kịch bản thay đổi xoành xoạch. Tao cũng không ngủ được, chi bằng đi hóng chuyện. Hiện tại tao cũng không làm gì, con bé không có cớ để giết tao đâu.” “Vậy cô nhớ cẩn thận, tránh nặng tìm nhẹ!” Hệ thống khuyên cô một câu như vậy rồi rời đi. Tiểu Vũ khoác áo lông mở cửa đi ra đình, liếc về phía cổng thì thấy hai tên thị vệ ngủ gật! Trời má bảo sao, như vậy thì dù có thích khách chúng nó cũng không biết. Tiểu Vũ bước chầm chậm đến đình, cô cảm nhận người trong đình cũng đã nghe thấy cô nhưng không có phản ứng gì. Càng đến gần mới càng thấy rõ, người nọ chính là Cửu công chúa, nàng ta đang nằm nhắm mắt, nhàn nhã đung đưa một bên chân. “Cửu công chúa ghé thăm vào giữa đêm khuya khiến cho ta sợ hãi.” Đông Như Tuyết mở mắt liếc nhìn cô: “Có vẻ như ngươi bị điếc? Ta bảo cút xa ta ra cơ mà!” “Là công chúa tự vào Cung của ta, không tiếp đón thì thành ra thất lễ, sợ lại là lý do cho hình phạt nào đó.” Đông Như Tuyết cười khẩy: “Hừ! Bây giờ ngươi đã biết sợ rồi? Sao không biết sợ sớm hơn một chút?” Tiểu Vũ còn đang tính đáp trả thì một chuỗi âm thanh kỳ lạ vang lên: “Ọt ọt ọt.” Cả hai người: “…” Tiểu Vũ bật cười một tiếng. Như Tuyết thẹn quá hoá giận mà quát cô: “Câm miệng! Cút đi! Nhìn ngươi bẩn mắt!” Tiểu Vũ híp mắt nhìn dáng vẻ xù lông của cô công chúa nhỏ, mặt còn đỏ bừng lên, cảm thấy rất đáng yêu. “Còn không mau cút?” “Ừ ừ... Đi đây.” Nói rồi Tiểu Vũ rời khỏi đình, không về phòng mà ghé qua nhà bếp nấu một tô mỳ trứng cho thêm chút tiêu. Như Tuyết thấy cô nghe lời mà rời đi, trong người chả hiểu sao lại bực bội, chân quẫy thật mạnh, làm cái võng đung đưa qua lại kẽo kẹt. Còn đang tức giận thì nghe một mùi thơm từ sau truyền đến, Như Tuyết quay phắt lại thì thấy Tiểu Vũ đang bưng một cái tô gì đó hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cửu công chúa yên lặng nhìn chằm chằm tô mỳ đó, thấy Tiểu Vũ còn bưng thêm một chén nhỏ trên mâm, bắt đầu ngồi xuống bàn trong đình ăn. “Ai cho ngươi ăn ở đây?” Như Tuyết đói muốn xỉu, lúc nãy cô chỉ uống rượu làm bây giờ bụng đói cồn cào, chả hiểu sao lại vác xác đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, cư nhiên còn phải nhìn kẻ đáng ghét này ăn trước mặt! Tiểu Vũ đẩy tô mỳ về phía Cửu công chúa, liếc nàng một cái, hỏi: “Ăn không?” Như Tuyết muốn ăn lắm mà còn phải mạnh miệng: “Ngươi nấu cho ngươi rồi không ăn hết bắt ta ăn? Có biết phép tắc không?” Tiểu Vũ dụ dỗ như dỗ con nít: “Ta cố tình nấu cho công chúa ăn đấy, còn đựng vào cái bát lớn này nữa, bát này ta thích nhất, đôi khi còn không dám sử dụng, không còn cái bát khác đâu, không chê thì dùng thử xem.” Vừa nói vừa hút sột sợi mì, xong còn húp miếng súp, môi của Tiểu Vũ giờ đã đỏ lên vì ăn nóng. Tiểu Vũ nhìn dáng vẻ muốn lao đến tô mỳ của vị công chúa kia, buồn cười muốn chết, thở dài hạ một chiêu cuối cùng: “Ăn đi mà, ăn nóng giải rượu đó, nãy công chúa uống nhiều như vậy ta đã thấy rồi.” Lúc này thì Như Tuyết mới vùng vằng bước sang: “Đây là ngươi năn nỉ ta ăn đó nha!” Tiểu Vũ cười cười, không thèm chấp: “Ừa ừa.” Cửu công chúa ngồi xuống bàn, lúc đầu còn ăn chậm rãi, sau càng ăn càng nhanh, cuối cùng là húp hết cả nước trong tô, trả lại cho Tiểu Vũ cái bát sạch bong. Ăn xong thì cảm thấy hơi nóng, Cửu công chúa dứt khoát cởi phăng áo choàng đen ra, lộ bên trong cái áo vàng màu nhũ mặc trong yến tiệc chiều nay. Như Tuyết chống cằm liếc vào hư không, nhất thời cả hai không nói chuyện. Riêng Tiểu Vũ ăn xong thì có hơi buồn ngủ, cô xếp tô bát vào mâm định bụng đem đi rửa. “Ngươi làm gì?” “Rửa bát.” “Rửa bát? Ngươi?” Như Tuyết trợn mắt nhìn cô, không dám tin mà hỏi thêm: “Rửa ở đâu?” “Nhà bếp.” “Ta đi xem!” “…” Rửa bát có cái gì mà xem, xem rồi có cho cô tiền không, xem một lần trả một cục vàng! Tiểu Vũ bĩu môi, đem bát hướng về phòng bếp. Cửu công chúa lúc mới bước vào còn nhìn xung quanh quan sát cái chỗ như cái nhà kho này, sau đó thì xách áo khoác vào ngồi trong bàn bếp, chống cằm nhìn Tiểu Vũ bận rộn. Lúc Tiểu Vũ xong xuôi quay lại thì vẫn thấy công chúa đang nhìn mình chăm chú, bèn vừa lau tay vừa hỏi: “Cửu công chúa còn có việc gì không?” “Ngươi có thể làm được việc khác ngoài gây hoạ, ta rất bất ngờ đó.” Như Tuyết châm biếm. Xì! Tiểu Vũ mệt cái giọng điệu này rồi, nấu cho ăn chán chê còn bị móc mỉa, ai thèm mặt nóng dán mông lạnh với ngươi, bèn hạ lệnh đuổi khách: “Ta mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi, Cửu công chúa tuỳ ý.” Sau đó nhìn cũng không thèm nhìn mà đi về phòng. Phía sau Cửu công chúa cũng không nói gì với cô nữa. Lúc nằm trên giường nghe một chút tiếng động nhỏ, Tiểu Vũ nghĩ có lẽ cô công chúa kia đi rồi, bèn an tâm mà nhắm mắt ngủ. Một đêm không mộng mị.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD