CHƯƠNG 7: THẾ GIỚI CỦA HẠ VŨ.

2094 Words
Tiểu Vũ vì không muốn gây sự chú ý nên sửa soạn xong là đi liền, tuy rằng không có thị vệ dẫn đường nhưng cô có hệ thống nên vẫn thuận lợi một đường đi thẳng đến nơi tổ chức tiệc. Nhưng cái thế giới này không phụ lòng Tiểu Vũ, bởi vì cô xuất hiện với diện mạo khác biệt, dù rằng có trà trộn vào trăm người đang nhao nhao ở đây thì vẫn rất nổi bật, vì duy nhất có cô là mặc đồ màu trắng thôi. Lúc cô đến thì mới chỉ có các bá quan văn võ chức tước không lớn lắm, cùng với những vị phu nhân, mấy người này đến sớm trước là tỏ lòng thành với Cửu công chúa, sau cũng vì muốn xã giao tìm chút quan hệ. Cách để bắt chuyện với nhau và dễ thân thiết với nhau nhất là gì? Chính là kiếm một đối tượng và nói xấu người ta! Cách này dù có trong bất kỳ trường hợp nào cũng hữu hiệu. Thế là Tiểu Vũ cư nhiên trở thành đối tượng ấy. Cô cứ đứng sững ở sảnh tiệc, không một nô tỳ nào đến đưa cô vào một chỗ ngồi, cũng không ai đứng ra sắp xếp, tất cả đều quan sát cô bằng một ánh mắt soi mói, nhìn những gương mặt bất thiện như vậy thì lời nói ra cũng không hẳn là tốt đẹp. “Tiểu Vũ, cô không sao chứ?” Hệ thống lo lắng nói. “Cũng đâu phải là đang nói tao, những chuyện này đều tính lên đầu Hạ Vũ cả. Chẳng biết cô ta làm sao sống được như thế này.” Tiểu Vũ tỉnh bơ. “Nhưng dù gì cô cũng đang là cô ấy, đừng có tủi thân đó nha!” Hệ thống an ủi. Tiểu Vũ không cho là quan trọng, cô không quá để tâm tới ánh mắt người khác, bị chỉ trỏ như vậy vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của cô. Tiểu Vũ lia mắt khắp sảnh tiệc, nhìn sang chỗ ngồi trong góc mà xa hoàng tộc nhất, rảo bước đi đến. Cô dám chắc đây không phải chỗ ngồi mà Đông Vương sắp xếp cho mình vì dù gì cô cũng mang danh công chúa, nhưng đây chắc chắn là chỗ mà mọi người muốn cô ngồi vào. Cô mới vừa đặt mông xuống thì người xung quanh đã tỏ vẻ chán ghét cô, chỉ muốn đứng dậy đi ra chỗ khác, nhưng vị trí đã được sắp xếp nên không thể làm gì được. Ai cũng cau có liếc cô, bầu không khí hết sức vi diệu. Trên bàn nhỏ đã có một ấm trà và một ít điểm tâm, Tiểu Vũ bình thản lấy trà ra tráng ly, rồi rót cho mình một ly uống. Vị đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng làm mặt Tiểu Vũ nhăn tít lại, quên mất là mình ghét vị đắng tới mức nào, cô đặt ly trà xuống bàn, vớ vội lấy miếng bánh điểm tâm trên bàn. Cắn một miếng mà Tiểu Vũ sướng tới mức muốn bay lên trời, cô vừa ăn vừa quan sát miếng bánh, bên ngoài dẻo dẻo, bên trong lại có một lớp nhân ngọt thật ngọt, còn có cái bánh rắc mè nữa, Tiểu Vũ ngồi vừa ăn vừa hỏi tên các loại bánh với hệ thống, mặc kệ bao nhiêu người đang trừng mắt nhìn cô. Một vị phu nhân ngồi gần cô chịu không nổi mà lên tiếng răn dạy: “Hạ công chúa, ngài ăn trước khi Hoàng thượng đến là rất thất lễ! Tại sao một công chúa mà lại hành xử như vậy?” Tiểu Vũ vừa nhai chóp chép vừa nhìn sang vị phu nhân kia, cất tiếng hỏi: “Ăn với uống khác gì nhau?” Cả đám người ù ù cạc cạc. Tiểu Vũ lại nhón thêm một miếng bánh tọng vào họng, vừa ăn vừa nói trông khá gợi đòn: “Các người ta ta ngươi ngươi ở đây nãy giờ cụng ly chúc rượu nhau trước khi Hoàng thượng tới thì có thất lễ không? Ta ăn có vài miếng bánh không phải cũng giống mấy người sao? Chưa kể ta còn khá yên lặng, các người hồi thì chúc rượu, hồi thì cười đùa, hồi thì chỉ trỏ mắng chửi người khác. Mấy người biết cách hành xử lắm à?” Mặt mấy người kia trông như táo bón đến nơi, người nào người nấy tái mét. Có người còn đang tính xông lên mắng chửi cô thì lúc này hoàng thượng tới. Một tràng giới thiệu các màn giá lâm của các vị đại thần, Tiểu Vũ chưa kịp nhai nuốt hết mấy miếng bánh nên vừa đứng lên đón chào vừa nhai chóp chép. Đông Vương cau mày nhìn chỗ trống nọ, sau đó xoay chuyển ánh mắt một vòng, thành công kiếm được cô trong cái hóc xó xỉnh. Hoàng thượng nói: “Tiểu Vũ, sao ngươi ở đó? Mau lên đây!” Tiểu Vũ nuốt thật nhanh rồi vội vàng bước ra, nhưng có vẻ như cô nuốt vội quá nên bị nghẹn giữa chừng, mặt đỏ chót, thành công bị sặc mà ho sặc sụa tới chảy cả nước mắt. Đông Vương quát đám nô tỳ: “Đứng nhìn cái gì? Còn không mau đem nước tới!” Thế là Tiểu Vũ uống lấy uống để mấy chén trà đắng nghét, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Cái chỗ này lúc nào cũng dùng trà, không sợ vàng răng hay sao? Sau một hồi gà bay chó chạy, Tiểu Vũ cũng nuốt được cơn sặc, bước ra hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu. Ánh mắt không tự chủ liếc Cửu công chúa một cái, hôm nay Cửu công chúa vẫn đội vương miện, khoác hờ hững bên ngoài là một áo choàng nhung đen lấp lánh có thêu những cánh hoa màu vàng, áo trong là màu vàng nhũ trông không khác gì long bào của hoàng đế, dưới gấu váy thêu những con phượng hoàng đang cố gắng bay lên, làm Tiểu Vũ cảm thấy chúng như đang bị Cửu công chúa đạp lên cánh, phải cố gắng thoát ra. “Tại sao lại ngồi ở dưới kia? Ngươi cố tình sao?” Đông Minh Thành lên tiếng cắt ngang luồng ánh mắt của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thoải mái đáp: “Không có ai chỉ chỗ cho em nên mới ngồi bừa.” Đông Vương liếc nhìn đám nô tỳ kia một hồi, cũng không muốn làm lớn chuyện, phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Chỗ ngồi của cô vậy mà lại sát cạnh Cửu công chúa, có lẽ theo vai vế thì Cửu công chúa là nhỏ nhất, mà Hạ công chúa thì như cục thịt dư trôi dạt từ Hạ quốc sang đây, dù có là công chúa thì cũng phải thua tất cả những người ở đây, tuy cô ngồi hàng đầu nhưng là sau cùng trong dãy hoàng thân quốc thích. Quản chi nhiều chứ, quan trọng là đồ ăn đã bưng lên rồi kìa!!! Tiểu Vũ kích động nhìn các mâm thức ăn được bưng lên, nào là thịt, hải sản, còn có rượu, súp, chè, trái cây tráng miệng nữa, đồ ăn cứ dần đần đầy ắp chiếc bàn của Tiểu Vũ, làm cho cô hoa cả mắt. Trời ơi! Giờ cho cô chết cũng được! Cô phải ăn cho hết bàn tiệc này!!! Thế là Tiểu Vũ như đóng cụp hai tai lại, làm lơ mấy nghi thức thăm hỏi nhau của những người kia, cứ vậy nhấc đũa gắp này gắp kia ăn. Tới con gà quay thì Tiểu Vũ chính thức sử dụng toàn bộ sức mạnh từ lúc sinh ra đến giờ vặt từng miếng thịt bày ra đĩa, cầm cái đùi gà lên gặm luôn. Đang ăn ngon lành thì nghe một tiếng cười khẩy phát ra từ bên cạnh. Cô quay sang bên thì đụng phải ánh mắt giễu cợt của Cửu công chúa. Cửu công chúa liếc Tiểu Vũ, tay cầm ly rượu bằng vàng ròng đưa lên miệng uống cái ực, lại tiếp tục rót, cứ như vậy uống được mấy ly mà chưa thấy ánh mắt của Hạ Vũ thu lại, đã thế cô còn cư nhiên vừa nhai chóp chép vừa nhìn mình, Như Tuyết đặt mạnh ly rượu xuống bàn, quay sang cô hỏi: “Nhìn cái quái gì?” Tiểu Vũ mải ngắm gái nhất thời lúng túng, không biết nói gì bèn thu ánh mắt lại, chuyên tâm vào ăn uống, miệng nhai liên tục. Sau đó vị Cửu công chúa kia lại quát cô: “Đừng có nhai chóp chép được không? Phiền muốn chết!” Tiểu Vũ quay sang nhìn, thấy hai má nàng ta đỏ bừng, giờ mới để ý nãy giờ Cửu công chúa toàn uống rượu, thức ăn trên bàn không động một miếng nào. Đôi mắt Cửu công chúa có chút đỏ, long lanh khiến người ta thương tiếc. Tiểu Vũ cũng ngại ngùng, lâu rồi cô mới được ăn ngon nên cái thói xấu nhai chóp chép khi ăn lại lộ ra, lần này lại bị chính Như Tuyết mắng nên Tiểu Vũ lúng túng một hồi, cố gắng nhai chậm rãi lại. “Hừ! Hôm nay có vẻ nghe lời quá nhỉ?” Như Tuyết như đang cố gắng gây sự với cô, lúc này trông mới giống dáng vẻ một con nhóc mười sáu tuổi. Tiểu Vũ đánh trống lảng: “Em không ăn đi, uống rượu trực tiếp vậy hại dạ dày, tối không ngủ được đâu.” Như Tuyết cảm giác mình đang nghe chuyện cười, vương miện trên đầu loé lên ánh sáng sắc lạnh: “Ngươi gọi ta là cái gì?” Tiểu Vũ nói lại: “Em? Không phải em nhỏ tuổi hơn ta sao?” Tiểu Vũ ý đồ chọc tức Như Tuyết. Như Tuyết tự dưng nằm nhoài ra bàn cười sằng sặc, cười đến mức chảy cả nước mắt. Tiểu Vũ lúc này tim lại đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhìn Cửu công chúa cười vui vẻ mà muốn bổ nhào vào hun lên cái má đỏ hây hây kia vài phát. Như Tuyết cười như sắp tắc thở Tiểu Vũ mới thấy buồn bực, có gì đáng cười đâu, điểm cười của cô bé này sao lại thấp như vậy? Tiểu Vũ gặm một miệng toàn thịt gà, nói một cách khó khăn: “Có gì buồn cười sao? Em thích ta gọi em như vậy thì sau này ta sẽ luôn gọi em như vậy.” Như Tuyết cười rũ trên bàn, sụt sịt mũi tìm khăn tay lau. Tiểu Vũ vội vàng chùi tay mình rồi móc chiếc khăn tay trong người ra đưa cho Như Tuyết. Cửu công chúa tìm hoài không thấy khăn tay, đành cam chịu giật lấy khăn tay của Tiểu Vũ lau qua loa trên mặt. Tiểu Vũ nhìn động tác nàng ta hùng hổ doạ người, đành ngồi im thin thít ăn đồ của mình, uống nước của mình, cô không uống rượu vì cô dễ say, còn chuyện Hạ Vũ có dễ say hay không thì cả cô lẫn hệ thống đều không biết, cô không muốn gây chuyện hôm nay nên có khát nước thì chỉ uống trà, ăn kèm mấy miếng trái cây ngọt. Sau đó Như Tuyết im lặng một hồi mới lên tiếng: “Không cho phép ngươi gọi ta như vậy! Ngươi là cái thá gì?” Nàng ta nói chuyện không nể nang ai, trong giọng nói còn mang theo chút âm mũi nghe như làm nũng. Tiểu Vũ cũng không để tâm, hỏi lại: “Thế ta gọi em là gì?” “Ngươi không cần gọi ta! Sau này ngươi thấy ta cứ cút được bao xa thì cút! Ta không muốn nói chuyện với ngươi!” Chờ một hồi không thấy ai đáp lại, Như Tuyết lại đảo mắt sang đây, giọng hung hăng: “Có nghe chưa hả? Tai điếc phải không?” “Không phải em không muốn nói chuyện với ta sao?” Cửu công chúa nghẹn lời, mặt càng lúc càng đỏ, liếc cô sắc lẻm rồi quay sang chỗ khác không thèm nhìn cô nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD