Tiểu Vũ sống vô tâm vô phế chờ tới party của vị Cửu công chúa kia, trong mấy ngày này cô nhờ hệ thống dạy tiếng Anh cho mình, hệ thống ù ù cạc cạc, không biết tiếng Anh cũng vội vàng tải mấy tài liệu cơ bản về cho Tiểu Vũ.
Phòng của Hạ Vũ không có giấy hay mực gì cả, thế nên Tiểu Vũ nằm cả ngày trên giường, vừa ủ ấm vừa học tiếng Anh trong đầu, lâu lâu còn bắt hệ thống mở vài bộ phim tiếng Anh có phụ đề cho mình coi. Hệ thống cũng rất chịu khó, mấy cái chuyện giải trí đều cố gắng chiều Tiểu Vũ hết mức có thể, làm Tiểu Vũ sung sướng trêu đùa với hệ thống không thôi.
Hệ thống mà có bản thể chắc có lẽ Tiểu Vũ sẽ thấy nó đỏ mặt.
“Các thân chủ trước của tôi ai bị rơi vào tình cảnh này đều rất bối rối, chỉ mong được về thế giới của họ, vậy mà cô thì cứ vui vẻ như thế, đúng là người lạc quan.”
“Tại vì họ có thế giới đáng mong chờ, luyến tiếc, còn tao cảm thấy thế giới kia cũng không tốt đẹp gì, có về hay không cũng như nhau. Nên tao đang cảm thấy nếu ở lại thế giới này hoài thì sao.”
“Hả???” Hệ thống kinh hoàng thét lên.
Tiểu Vũ đau cả đầu, nhíu mày nói: “Mày bình tĩnh, chỉ là tao suy nghĩ vậy thôi, tao không biết nếu tao cố ý không quay về thế giới kia mà sống yên ở đây không làm hại ai thì có được không, nhưng mày thì tính sao?”
Hệ thống ngơ ngẩn, nhất thời không hiểu ý Tiểu Vũ, lắp bắp nói: “Tôi…Tôi làm sao?”
“Thì nếu nhiệm vụ này thất bại mày sẽ đi đâu về đâu, không lẽ tới khi tao chết già ở đây? Tao đã từng nghĩ muốn sống tử tế, nhưng cái list lần trước mày đưa tao thì không ổn, tao mà làm mấy trò đó thì sớm hay muộn tao cũng phải chết!”
Nói tới đây Tiểu Vũ lại thở dài thườn thượt: “Nghĩ về thế giới kia làm gì, tao không muốn về, mở mắt ra thấy mình đang nằm ngoài cảng như con chó rách, một lần lại một lần như thế, mấy ngày nay ở đây ăn no, ngủ ấm, tao thoải mái đến mức không muốn nghĩ gì khác nữa. Cho tao sống vậy cả đời cũng được!”
Hệ thống im lặng không biết nói gì.
“Nếu tao quyết tâm ở lại thế giới này, mày sẽ ra sao?”
“Tôi…Tôi không biết…” Hệ thống lí nhí nói.
Tiểu Vũ khó hiểu: “Không phải trước tao mày có mười nhiệm vụ thất bại à?”
Hệ thống than thở: “Haiz, mấy nhiệm vụ đầu không có kinh nghiệm, tôi rất hưng phấn nên hay khuyên nhủ, vô tình gây tác động tới hành động của các thân chủ, người ta làm theo tôi lại bị thay đổi hoàn toàn cốt truyện, công ty không thu được kịch bản như ý nên đuổi việc tôi. Sau này tôi rút kinh nghiệm, chỉ thông báo nhiệm vụ, còn lại người ta bảo gì tôi cũng không nói, thế mà vẫn thất bại, cứ thế được mười lần rồi. Mỗi lần thất bại đều là tại tôi, nên các công ty phải bồi thường bằng cách xoá ký ức và trả họ về thế giới ban đầu, làm cho công ty tốn rất nhiều dữ liệu, còn tôi thì chính thức bị trục xuất.”
“Tức là mày bị trục xuất mười lần rồi á?”
“Đúng vậy, những thế giới trước mỗi lần vào là một không gian khác biệt, có tu chân, mạt thế, tương lai, trinh thám, ngôn tình, đam mỹ,…”
“Đây là thế giới thứ mười một, là thế giới não tàn?”
“Ừaaa...”
“Ha ha ha ha ha ha!” Tiểu Vũ cười vui vẻ, cái hệ thống này ngốc chết.
“Hừ!” Hệ thống buồn bực, bất mãn với cô một tiếng.
Tiểu Vũ đăm chiêu: “Lằng nhằng quá đi mất! Tao không hiểu! Tức là nếu tao thất bại thì tao vẫn có thể quay về sao? Mấy công ty cũ đó căn cứ vào cái gì mà đổ tất cả lỗi là tại mày?”
“Ai mà biết được bọn họ chứ! Bọn họ đều là bọn hút máu!”
“Ha ha ha ha ha ha!!!” Tiểu Vũ càng cười càng càn rỡ, tiếng cười vang vọng trong đêm thâu khiến hai tên gác cổng sợ teo chuối.
Hệ thống buồn bực không thôi: “Cô đừng cười nữa!”
“Ừ hư hư hư” Tiểu Vũ trùm chăn lại che đi tiếng cười.
Hệ thống tức giận mắng cô: “Cô còn không mau ngủ! Ngày mai có party đó cô quên rồi sao? Tốt nhất cô nên đàng hoàng một chút, nếu không Cửu công chúa chỉnh chết cô!” Mắng xong hệ thống cũng tắt ngúm.
Tiểu Vũ cười mệt bèn xuống giường rót một chén nước để uống. Cô ngồi lên ghế, mở cửa sổ ra trông ra ngoài cái đình trong khuôn viên, bây giờ chỗ đó tối hù, trông có một chút ớn lạnh.
***
Tiểu Vũ quen thói ngủ nướng, mãi đến trưa hôm sau mới lục đục dậy nấu một bát mỳ, vừa chậm rãi ăn vừa trêu chọc với hệ thống. Một người một hệ thống quẳng chuyện quậy tung cái thế giới này lên ra sau đầu, sống tốt lúc nào được lúc ấy.
Tới chiều thì Tiểu Hồng và Tiểu Hương sang đây giúp cô sửa soạn, mặc lên người cô một bộ lễ phục màu trắng tinh, choàng thêm một tấm khăn voan mỏng nhẹ, trông có vẻ xinh đẹp hơn thường ngày.
Hạ Vũ tuy là một công chúa nhưng có rất ít trang sức, chỉ có một hộp gỗ nhỏ bao gồm vài chiếc vòng ngọc và trâm cài đầu. Tiểu Hồng tính làm kiểu tóc và cài trâm lên thì Tiểu Vũ từ chối:
“Hai ngươi bận thì đi trước đi, mấy chuyện này ta tự làm.”
Tiểu Hương quen miệng khinh cô một câu: “Hừ! Ngài cũng có lúc hiểu chuyện như vậy hả Hạ công chúa? Xin đa tạ!” Nói xong thì kéo Tiểu Hồng còn đang bối rối đi mất hút.
Tiểu Vũ soi mình qua chiếc gương trước mặt. Cô không biết Hạ Vũ sẽ có thần thái như thế nào, bèn làm thử một vài biểu cảm kênh kiệu phách lối, khiêm nhường thì lại có vẻ không hợp với gương mặt của cô.
Tiểu Vũ nghĩ rằng có lẽ do bản thân diễn có hơi giả, chán nản xoa xoa má, vô tình liếc thấy một hộp son đỏ đặt trên bàn.
Cô cầm lên quan sát, là một chiếc hộp tròn hoa văn uốn lượn bằng thiếc, trong nguyên tác Hạ Vũ hay lấy đuôi nhọn của cây trâm chấm vào hộp này để vẽ đoá sen đỏ trên trán mình, mấy ngày trước Tiểu Vũ vẫn luôn dùng cách này để vẽ lên trán, hiện tại nhìn bản thân trong gương lại có chút không muốn.
Tiểu Vũ thấy Hạ Vũ nguyên tác rất tự cao, sao lại có hành vi đi bắt chước Xuân Quân Dao làm chuyện như vậy? Chắc là do thiết lập của cái thế giới này! Là não tàn, não tàn đó! Còn cần hiểu hay không sao?
Mấy ngày nay trong lòng Tiểu Vũ vẫn tìm cách để ở lại thế giới này, dù có không được thì cũng phải chuyên tâm tận hưởng, thế nên bản thân phải làm điều mình thích chứ? Vậy là Tiểu Vũ xoã thẳng mái tóc dài tới eo ra, tết lệch sang phía bên trái, sau đó cột lại bằng một sợi dây màu trắng nhỏ.
Cô soi gương, cảm thấy bản thân mình khá là xinh đẹp, bèn dùng hộp son kia tô lên đôi môi mình chứ không vẽ vời gì thêm.
Tiểu Vũ đứng dậy, phủi phủi áo rồi bỗng giơ hai tay lên trời, làm động tác Yeah! rồi hô lên:
“Let’s go to party!”