CHƯƠNG 5: CỐT TRUYỆN BỊ THAY ĐỔI.

3000 Words
Sau khi đóng của phòng lại, Tiểu Vũ vội lôi hệ thống ra nói về chuyện kịch bản không đúng. “Ít ra thì vị Bùi tướng quân cũng không thể ở đây, trong truyện ông ta phải đang đi chinh chiến dẹp loạn bọn hải tặc ở phía Tây của Đông quốc, còn Cửu công chúa xử trí tít bên Tiểu Đông quốc nhưng hai người bọn họ lại về chung! Mày có thấy vô lý không hả?” “Tôi cũng không rõ chuyện này là như thế nào, đã giúp cô tra xét nhưng tôi không có quyền hạn nhiều nên không có thông tin gì mới…” “Mày vô dụng quá đi mất, không có chuyện nào đúng cả, sao vẻ mặt Quân Dao kia hớn hở hồng hào như thế, thế mà Đông Minh Thành lại hành tao suốt cả tuần, làm tao tưởng cô ta sắp chết đến nơi! Tao nhớ là trong truyện cô ta thật sự bị ốm nằm trên giường hơn nửa tháng cơ mà?” “Tôi…tôi…” “Mày im ngay!” “…” “Sao không nói gì hả?” “… Cô đâu cho tôi nói…” Hệ thống rên rỉ. “Hừ! Phiền chết! Sao Cửu công chúa kia lại xinh đẹp như vậy? Có điên không? Tao cũng không ngờ cô ta lại xinh như thế!” Tiểu Vũ vò đầu tóc bù xù thành một đống, cằm bạnh ra. “Thế à! Cửu công chúa với Xuân Quân Dao là hai đệ nhất mỹ nhân của đất nước này, sở dĩ cả hai đồng hạng là vì Xuân Quân Dao mang nét đẹp của Xuân Quốc, vẻ tươi tắn ấm áp, còn Cửu công chúa lại lạnh lùng, hai thần thái khác nhau không thể so sánh hơn thua được!” “Ừm Xuân Quân Dao cũng rất đẹp…” Tiểu Vũ lầm bầm tỏ vẻ đồng tình. Một khắc im lặng trôi qua, sau đó hệ thống lên tiếng đánh vỡ: “Cô thích con gái à?” “Ừm.” Hệ thống không ngờ cô khẳng định nhanh vậy, bàng hoàng đến mức tắt ngúm, sau lại trồi lên, rè rè như đang hỗn loạn. Tiểu Vũ cười khì, nằm ườn ra giường thoải mái nói: “Tao đã biết tính hướng của mình khi ở chung với Y Na, có lần cô ta tự nhiên thay đồ trước mặt làm tim tao đập bừng bừng, còn ngượng ngùng nữa chứ, lúc đó tao thấy rất khó hiểu, vì cả hai có cấu tạo cơ thể giống nhau, tại sao tao lại có phản ứng như vậy... Sau đó, tao nhận ra có lẽ tao còn có chút thích cô ta nữa.” “…” Hệ thống biết chuyện Y Na hại cô, nhất thời không biết nên nói gì. “Tao thất học không biết chữ, ngày xưa tao chỉ có thể tự làm ra cuốn truyện bằng cách vẽ từng bức tranh lên một cuốn tập nhỏ ăn cắp được, sau đó cuốn tập cũng bị người ta đốt mất. Khi tao phát hiện được tính hướng của mình, tao mới nhận ra trước giờ tao luôn vẽ về các cô gái. Công việc của tao cũng là thiết kế nhân vật cho game, nên Y Na mới dạy tao chữ, rồi kiếm một lớp học cơ bản về lĩnh vực này cho tao.” Tiểu Vũ thở dài, lấy tay che đi đôi mắt: “Tao muốn cuộc sống tốt đẹp thì không thể, Hạ Vũ này lại phá vỡ tất cả mọi thứ tốt đẹp.” Im lặng một hồi, Tiểu Vũ lại lên tiếng: “Nếu cô ta không bán nước, mày nghĩ Hạ quốc có cơ hội giành được Đông quốc không?” “Có lẽ là không, Hạ quốc chờ cơ hội Đông quốc không có Bùi tướng quân để ra tay, nhưng Đông quốc còn có Cửu công chúa, tôi nghĩ Hạ quốc không đánh giá cao công chúa này nên mới liều lĩnh như thế.” “Hạ quốc toàn những con người muốn phá vỡ đi tất cả những thứ tốt đẹp. Hạ Vũ bán nước cũng thành công giúp cô ta được sống lâu hơn một chút nhỉ?” Nói xong Tiểu Vũ cười mỉa: “Đối với cô ta thì cuộc sống này có gì đáng sống sao, Đông Minh Thành khinh miệt cô ta như vậy, cuối cùng còn bị hành hạ…tới chết.” Nói tới cuối giọng Tiểu Vũ run rẩy, cô ngồi bật dậy, gào lên với hệ thống: “Chết tiệt! Tao quên mất nhiệm vụ là Hạ Vũ phải chết như trong truyện thì tao mới được quay về! Khốn nạn! Hạ Vũ bị hành hạ tới chết, cô ta bị Cửu công chúa huỷ đi đôi mắt, còn rút gân rút móng tay, má ơiii, sau đó là bảy bảy bốn chín trò tra tấn dã man trước khi ra đi! Mẹ nó! Mày bắt tao phải chịu đựng bị tra tấn hả???” “…Dạ…” “Dạ cái quần què! Tao không muốn, tao sợ đau, lâu rồi tao không bị đánh! Hành hạ tới chết? Điên rồi!” “…” Hệ thống nhất thời không biết nên nói gì, nó bối rối. Tiểu Vũ ngồi trầm ngâm, hệ thống sợ cô giận, vội an ủi: “Ơ, để tôi về hỏi sếp, có thể đổi sang nhiệm vụ khác được hay không hu hu cô đừng giận…” “Đổi sang nhiệm vụ khác? Thế giới khác? Nhưng có thể tao không nhận được kịch bản về thế giới đó nữa thì sao? Mày im để tao suy nghĩ!” Hệ thống nín thinh. Tiểu Vũ cầm chừng nói: “Mày về hỏi sếp mày, có những tình tiết nào nhất định phải giữ lại, tao muốn bỏ qua việc Hạ Vũ bị tra tấn, chỉ chết thôi thì thế nào?” Hệ thống đáp ứng rồi vội vàng tắt cụp. Cô còn đang ngồi bần thần trên giường thì cửa đột nhiên mở tung. Tiểu Vũ há mồm nhìn các đại nhân vật phía trước, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài. Người đến có Đông Minh Thành, Xuân Quân Dao và cả vị Cửu công chúa kia nữa. Vãi!!! Hệ thống mày ra đây, kịch bản đổi theo kiểu gì kia??? Đây là party hả, sao toàn mấy nhân vật kì cựu vậy, mày nói tao phải làm sao??? Tiểu Vũ gào thét trong lòng, ngơ ngẩn nhìn Đông Minh Thành kéo ghế cho Xuân Quân Dao, còn Cửu công chúa thì ngồi sang phía đối diện hai người kia, mắt nhìn về phía Tiểu Vũ. Thấy ba người kia không thả phát rắm nào, Tiểu Vũ mới cười cười lên tiếng: “Chà! Không biết ba vị qua đây có gì cần chỉ bảo?” Nói xong, Tiểu Vũ mới nhớ phải diễn thành Hạ Vũ, nên lại hướng sang Đông Minh Thành nói một câu nũng nịu: “Anh Thành! Qua đây sao không nói cho em tiếng nào chứ?~” Cô còn làm ánh mắt lóng lánh nước, răng khẽ cắn môi tỏ vẻ yếu đuối. Khà khà, có lẽ cô nên đi làm diễn viên cho rồi, không ai biết được khả năng diễn xuất của bản thân cho đến khi thật sự phát huy. Cửu công chúa không tỏ thái độ gì, cô ngồi ngay vị trí mà Đông Minh Thành ngồi lần bị Tiểu Vũ khạc cho bãi đờm, nàng đã thay áo giáp ra, hiện tại mặc một bộ váy áo đen sậm, hoa văn ở tay áo và đuôi tà dài thêu những con phượng hoàng màu vàng đỏ rực lửa, trông những con phượng hoàng đó như đang nhảy nhót bên người của Cửu công chúa. Nàng xoã mái tóc đen dài một cách tùy ý, chỉ vấn tạm sơ sài lên để đội một thứ trông như vương miện, làm bằng vàng. Chiếc vương miện đó trông rất độc đáo không hề có quy luật, những mảnh sắc nhọn phân bố rải rác như những mảnh băng nhọn được tạo nên trong hang động, có lẽ Cửu công chúa đã thoa thêm một ít son, hiện tại trông nàng như nữ hoàng của một vương quốc, là một nhân vật mà Tiểu Vũ từng thấy khi xem trên quảng cáo. Ở thế giới thực các công ty theo đuổi hình tượng nữ quyền thường tạo nên một bối cảnh và nhân vật như vậy. Tuy nhiên đều không bằng người trước mắt đây, Cửu công chúa chính là một nữ hoàng thực thụ, từ thần thái đến những cái đưa tay nhấc chân, hiện tại cô đang chống tay lên bàn, kê cằm lên quan sát bức tranh vẽ Hạ Vũ chật vật đội vương miện. Từ lúc Cửu công chúa bước vào là tim của Tiểu Vũ đã đập bùm bùm trong lồng ngực rồi, cô không kìm được mà cứ dõi theo nàng ta. Một nô tỳ bắt gặp được ánh mắt của cô nên quát lên: “Hạ công chúa, ngài đừng nhìn Cửu công chúa với ánh mắt bất thiện như vậy, rất vô lễ!” Tiểu Vũ bối rối, không biết giải quyết sao nên quay đầu đi trước khi đụng mắt với Cửu công chúa. Song cũng không ai chịu mở lời, Tiểu Vũ cảm nhận được công chúa đang nhìn chằm chằm sau lưng mình bèn hắng giọng lên tiếng: “Không phải các vị qua đây chỉ để thăm ta chứ? Vậy thì mọi người đều đã thấy, ta rất khoẻ!” Xuân Quân Dao bỗng dưng lên tiếng: “Trông sắc mặt cô không tốt.” Lúc này Tiểu Vũ mới nhìn về phía Xuân Quân Dao, không hổ là nhan sắc có thể so sánh bất phân với Cửu công chúa, trán cao, đôi mắt to tròn mang nét ngây thơ hồn nhiên, thậm chí Xuân Quân Dao lớn hơn cả Hạ Vũ và Cửu công chúa nhưng vẻ mặt của cô ấy tạo nên nét tươi trẻ, cảm giác trông còn nhỏ tuổi hơn cả hai người. Cô mặc y phục màu hồng phấn nhạt, khoác ngoài là áo choàng lông cùng màu, trông thướt tha thùy mị. Thế nhưng Tiểu Vũ vẫn cảm thấy thích nét đẹp của Cửu công chúa hơn, thậm chí cô cho rằng Xuân Quân Dao này có hơi nhạt nhoà, các nét đẹp của cô khiến Tiểu Vũ không mấy ấn tượng, có thể nhanh chóng chìm vào quên lãng nếu không tiếp xúc nhiều. Tiểu Vũ đáp lời: “Không nhọc lòng Thái tử phi, ta hiện tại đã tốt hơn, chỉ là không có thời gian nghỉ ngơi nên sắc mặt không được tươi tắn.” Lời ám chỉ đuổi người này rõ ràng như vậy nhưng gia đình ba người kia tự động làm ngơ. Bọn nô tỳ đã tự pha được bình trà, vội vàng tiến vào châm trà cho ba người đang ngồi, coi như không thấy Tiểu Vũ đang ngồi thù lù trên giường. Đông Minh Thành hớp nhẹ ngụm trà rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Gấp gáp làm gì, cảm thấy ngươi ở nơi này có chút cô đơn tịch mịch, cũng là cảnh đẹp ý vui, ta bèn kéo Cửu công chúa qua đây giải sầu, hoàng muội ta có vẻ rất hứng thú với hoàn cảnh sinh hoạt của Tiểu Hạ!” Lời vàng ngọc của Đông Minh Thành Tiểu Vũ nghe đã quen, còn gì lạ lẫm đâu, phối hợp với hắn diễn vẻ ngượng ngùng cúi đầu, sau đó còn cố ý mà liếc mắt nhìn Xuân Quân Dao một cái. Còn chưa đợi thái tử nổi giận, Cửu công chúa đã ném ly trà nóng qua đây, ly trà văng vào tay cô, giọt trà nóng rẫy chưa kịp nguội còn bắn vài giọt lên mặt Tiểu Vũ, cô bị bỏng theo phản xạ đưa tay lên che má. “Ai cho cái loại như ngươi nhìn thái tử phi như vạy? Bộ quên bài học xưa rồi sao?” Cửu công chúa xinh đẹp nhưng giọng nói đầy vẻ ngang tàng, có một chút thô lỗ, có lẽ là do môi trường hay tiếp xúc với các tướng quân binh sĩ. Tiểu Vũ rát mặt, trong đầu lại suy nghĩ về chuyện giọng của Cửu công chúa có một chút…trẻ con? Thấy Tiểu Vũ ôm má im lặng, nàng ta cũng không làm gì nữa, nói với thái tử một cách nóng nảy: “Anh, anh nói gì nhanh lên, ta nhìn cô ta bẩn mắt, không muốn ở trong này nữa!” Thái tử liếc mắt nhìn em gái giận dỗi, rõ ràng hồi nãy cả nó lẫn thái tử phi đều nằng nặc đòi đi theo hắn, tới đây thì một người làm thinh một người nổi điên, thế là trách hắn sao chứ? Đông Minh Thành hắng giọng một cái, quay sang Tiểu Vũ: “Sắp tới là ngày sinh thành của Tuyết nhi, ta đến đây thông báo cho ngươi biết là ngày đó ngươi phải đi tham dự, còn nữa, từ giờ cho tới lúc đó tốt nhất đừng gây chuyện!” Tiểu Vũ nghe tai này lọt tai kia, trong đầu rối tung, Tuyết nhi là ai, rồi sinh thành của ai mà anh ta phải đích thân đến đây thông báo, lại còn là thông báo cho cô? Đông Minh Thành nhìn vẻ thiếu kiên nhẫn của con nhóc kia, nói xong cũng mặc kệ Tiểu Vũ, phất tay áo cùng hai người kia rời đi, trước khi đi cô còn vô tình bắt gặp ánh mắt Xuân Quân Dao lén nhìn cô, ánh mắt không đem theo bất kỳ cảm xúc gì nhưng lại khiến cho Tiểu Vũ khó chịu. “Hệ thống! Mày có đó không?” “Tôi đây! Tiểu Vũ! Tin mừng nè, tôi đã hỏi ra rồi, có những tình tiết này cần phải giữ nè, còn việc cô bị tra tấn có thể không cần, chỉ cần Hạ Vũ chết là được!” Tiểu Vũ cắt ngang: “Khoan hãy nói việc này, mày mau nói tao biết Tuyết nhi là ai?” “Tuyết nhi chính là Đông Như Tuyết, là Cửu công chúa đó.” Tiểu Vũ giờ mới chợt nhớ ra cô cứ Cửu công chúa này nọ, tên thật người ta là Đông Như Tuyết cơ mà... Tiểu Vũ thở dài: “Sắp tới là lễ sinh thành của cô ta, tự dưng cả nhà ba người lôi kéo nhau đến đây chỉ để thông báo cho tao biết việc này. Mày nói coi có thấy lạ kì không?” Hệ thống cũng bối rối: “Tôi cũng mới đi hỏi sếp về việc tại sao kịch bản lại thay đổi, sếp mới nói vì lý do đó mới có nhiệm vụ này sinh ra, tức là thế giới này bị lỗi nên thay đổi so với kịch bản, chúng ta càng cần phải cho nó đi theo đúng cốt truyện. Trước đây tôi có làm những nhiệm vụ khác nhưng không có như thế này, giống như là level tăng lên vậy!” “Tao đã tạo nghiệp gì mà bắt tao làm cái trò này chớ hả? ” Hệ thống buồn rầu an ủi cô, Tiểu Vũ buồn bực không thôi. “Trong truyện tao nhớ làm mốc gì có cái lễ sinh thành nào, năm nay Tuyết nhi kia bao nhiêu tuổi?” “Cửu công chúa năm nay tròn mười sáu tuổi.” “Mười sáu tuổi?” Tiểu Vũ thốt lên: “Tại sao cô ta trông còn cao hơn tao, ngực…ngực cô ta còn bự hơn cả tao? Con gái thời này phát triển nhanh vậy? Mười sáu tuổi? Cô ta còn đi tham gia mấy trận chiến? Cái truyện này có phải điêu lắm không? Đúng là cái truyện não tàn mà!” Hệ thống cũng hùa theo cô chửi: “Đúng vậy á! Đây là cái thế giới não tàn nhất mà tôi từng được vô á, ngu ngốc, đáng ghét!” “Hừ! Tao nhớ là Hạ Vũ hơn cô ta bảy tuổi? Hạ Vũ sinh vào ngày nào?” Tiểu Vũ đột nhiên tò mò. “Hạ Vũ sinh vào ngày rằm, cũng chính là ngày cô bị xuyên tới đây.” “Ồ, tao với Cửu công chúa có ngày sinh gần nhau nhỉ.” Tiểu Vũ nói xong còn cười ngu một cái. Hệ thống nom vẻ mặt dại gái của cô mà cạn lời. Có là gần ngày sinh nhật thì cũng là Hạ Vũ nguyên tác chứ đâu phải cô, hệ thống chỉ giấu lời này trong lòng. Tiểu Vũ nằm ườn ra giường, thở dài thườn thượt: “Vậy ra cô ta chỉ là một đứa con nít? Hèn chi ngang tàng như thế…” Hệ thống lo lắng không thôi, quýnh lên: “Tiểu Vũ cô tính làm gì? Không phải là có ý đồ với cô ta đó chứ?” Tiểu Vũ cười khẩy: “Mày nhìn ánh mắt cô ta nhìn tao xem, tao có ý đồ thì cũng không xơ múi được gì đâu, cô ta còn chán ghét tao thêm, có khi còn khiến tao chết sớm hơn.” Hệ thống vội nói: “Không được! Có những tình tiết trọng yếu nhất định phải giữ, cô mau nhìn!” Thế là trước mắt Tiểu Vũ hiện ra một cái bảng danh sách, Tiểu Vũ nhìn mà hoa mắt, nào là hại người này người kia, âm mưu dày đặc mà lại toàn là ba cái thứ gây rối não tàn... Tiểu Vũ dứt khoát nhắm mắt trùm chăn ngủ khò. Hệ thống: “…”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD