Trải qua vài ngày yên ổn, sau này Tiểu Vũ mới biết hai cô gái đứng trước giường lúc mình tỉnh là người của Đông Minh Thành cử sang coi chừng cô, nên chả ai thèm hầu hạ cô cả.
Cô gái hiền dịu, có chút mềm lòng tên là Tiểu Hồng, còn cô gái đanh đá, hổ báo cáo chồn tên là Tiểu Hương.
Tên khá dễ nhớ nên Tiểu Vũ cũng thoải mái, quen mồm thuận miệng gọi tên hai người liên tục khiến cô nàng đanh đá kia tức giận mãi không thôi, cho dù cô ta chỉ là phận nô tỳ nhưng cảm thấy nếu tên mình được kêu từ cái miệng của Hạ Vũ thì cũng như bị dính phân vậy.
Tiểu Vũ càng trêu càng vui, dứt khoát gọi cô dài dài, sau này Tiểu Hồng khuyên Tiểu Hương đừng để ý nữa thì Tiểu Vũ mới chán, cũng không thèm kêu cô nữa.
Lâu lâu hai cô nàng mới lượn qua bên này vài lần thôi, sau đó thấy cô tự xuống bếp thì trố mắt đứng nhìn một hồi, xem Tiểu Vũ tự lăn bột, làm ra sợi mỳ, nấu mỳ chung với trứng và một ít rau củ. Lại còn ngày ba bữa mỳ mặt đầy thoả mãn, Tiểu Vũ mạnh dạn bảo hai cô đem thêm nhiều lương thực tới, làm hai cô kinh hãi một phen.
Người thì đến nhưng lương thực thì có cái cóc khô, Tiểu Vũ biết Đông Minh Thành muốn làm khó mình. Cô ở trong phòng bếp cau mày nhìn đống lương thực kia một hồi rồi thở dài:
“Chắc phải giảm khẩu phần ăn xuống thôi!”
“Cô đã ăn ít lắm rồi Tiểu Vũ, mỗi bữa từ một tô mỳ thành một chén, bây giờ còn giảm thêm, làm sao được?” Hệ thống lo lắng cho cô.
Tiểu Vũ vui vẻ khi có người quan tâm dù đó chỉ là một giọng nói máy móc:
“Không sao! Có đợt tao còn phải nhịn đói hai, ba ngày, chừng này là đủ vui vẻ rồi, để tao cất bớt lương thực đi.”
Thế nhưng Đông Minh Thành không phụ lòng người, hắn dẹp luôn đống lương thực của cô, chỉ cho cô chum nước cầm hơi qua ngày.
Thế là Tiểu Vũ không biết chữ sĩ diện viết như thế nào, cư nhiên rình trộm bánh màn thầu của hai tên thị vệ canh cổng, hôm nay đứa này mai đứa khác, trong truyện Hạ Vũ chỉ cần chạy vô phòng là bọn chúng không dám vô theo, chắc là sợ dính thứ gì dơ bẩn, Tiểu Vũ bắt chước làm y chang.
Cô đắc ý đến mức cười khà khà từ sáng đến tối.
Việc này truyền đến tai Đông Minh Thành, hắn bèn dành chút thời gian quý báu sang Hạ Cung để tiếp tục nhả lời vàng ngọc.
Lúc Đông Mình Thành đến thì cô đang nằm ườn trên cái võng ở đình nhỏ ngoài sân, xung quanh toàn là cỏ dại, côn trùng trông rất lộn xộn và hỗn loạn.
Tiểu Vũ cảm thấy ra đây nằm có ánh mặt trời chiếu sẽ ấm hơn trong phòng, cô không thích cái lạnh ở đây tý nào, hệ thống còn nói cho cô biết ở đây sẽ có một mùa đông kéo dài nửa năm, Tiểu Vũ há miệng thật lâu.
“Sướng quá nhỉ?” Tiếng nói thình lình vang lên bên tai, Tiểu Vũ đã được hệ thống nhắc nhở có người đến từ trước nên cũng không giật mình, mở mắt ra nhìn sang bên cạnh thì thấy Đông Minh Thành đang khom lưng xuống nhìn mình, ánh mắt hận không thể nhổ cả tấn nước bọt vào mặt cô.
Tiểu Vũ bắt đầu vào vai, diễn tuồng nhớ thương mối tình đầu, đứng bật dậy tỏ vẻ lúng túng không thôi, ấp úng nói:
“Ngài đến lúc nào sao không báo em để em chuẩn bị?”
“Chuẩn bị thế nào thì ngươi cũng vẫn thấp kém cả thôi, tốn công tốn sức làm gì?” Hắn cười mỉa.
Tiểu Vũ cúi đầu không nói gì.
Đông Minh Thành ngồi xuống cái ghế trong đình, nhàn nhã nói:
“Cửu công chúa sắp về, ngươi tốt nhất nên chú ý, nhất định ta sẽ bảo nó cho ngươi một bài học! Ngươi cũng biết nó rồi đấy, nóng tính lắm!” Càng về cuối câu hắn càng nhấn mạnh. Tiểu Vũ phối hợp trưng ra gương mặt lo lắng, cùng một chút run rẩy nơi bàn tay.
Lúc này thì Đông Minh Thành mới vừa lòng rời đi.
Sở dĩ Hạ Vũ nguyên tác kị Cửu công chúa là vì không địch nổi ánh mắt cô ta, ánh mắt lạnh như băng kia khiến cho Hạ Vũ cảm giác mình sắp bị ăn tươi nuốt sống.
Ai cũng biết Cửu công chúa ghét Hạ Vũ, trong buổi tiệc thành hôn của Đông Minh Thành và Xuân Quân Dao, Cửu công chúa đã cho Hạ Vũ hai cái tát sưng đều hai má làm quà tân hôn cho anh trai và chị dâu của nàng ta.
Mọi người đều được phen cười to, Đông Vương phải ho nhẹ thì tất cả mới chịu ngừng lại, ngài trừng mắt với Cửu công chúa một cái rồi sai người đem Hạ Vũ về nghỉ ngơi.
Hai cái má bánh bao sưng húp đó theo Hạ Vũ suốt ba ngày, bình thường cô ta đã không gặp ai, nay có cái mặt như vậy thì càng rúc trong phòng, may mắn là Đông vương cũng cảm thấy áy náy, sai người đem đồ ăn đầy đủ cho cô ta, không thì Hạ Vũ có thể chết trong Hạ Cung luôn.
Tiểu Vũ nghĩ đến lần gặp sắp tới đây, không căng thẳng lắm bởi vì Cửu công chúa sẽ không thể gặp cô.
Trong truyện cô ta mới đến thăm Xuân Quân Dao bị trúng gió thì lại nghe tin ở chỗ tướng quân - thầy của cô ta xảy ra chuyện, cô ta phải gấp gáp lên đường ngay lập tức, nào có tâm tư để ý đến Hạ Vũ.
Nói đến chuyện này lại mắc cười, chỉ vì Hạ Vũ đứng cãi tay đôi với Xuân Quân Dao một chút, vậy mà cô ta trúng gió thì thành ra Hạ Vũ âm mưu hãm hại cô ta.
Tiểu Vũ thở dài, thầm nghĩ Hạ Vũ à tại cô hãm quá đó, tác giả cũng không thèm thương tiếc cô.
Hệ thống: “…”
Thế là Tiểu Vũ mặc sức chơi đùa, Đông Minh Thành cũng không thèm bắt cô nhịn đói nữa, lại cung cấp lương thực cho cô, hẳn là nghĩ cô ăn cho no rồi chờ đầu thai đi.
Tiểu Vũ vui muốn chết chứ cần chi chờ chết, lần này lương thực có thêm một chút thịt khô, cá khô, có thể để được lâu, làm cho Tiểu Vũ loay hoay trong bếp suốt cả sáng, khiến cho Tiểu Hồng với Tiểu Hương hoa mắt chóng mặt.
Ngày Cửu công chúa trở về, Tiểu Vũ còn đang há mồm ngủ nướng trên giường.
Tiểu Hồng chạy đến thấy vậy mới vội vã gọi cô:
“Hạ công chúa! Hạ công chúa! Hôm nay là ngày Cửu công chúa trở về đó, ngài phải ra đón nữa mà sao bây giờ còn nằm ở đây?"
Qua mấy lần tiếp xúc, Tiểu Hồng thấy cô hoạt bát, có chút thân thiết nên giúp cô rất nhiều, đôi khi còn khuyên nhủ Tiểu Vũ khiến cho Tiểu Vũ vui vẻ, còn Tiểu Hương thì đứng một góc trợn mắt, cắn môi đến rách.
Tiểu Vũ cau mày, trùm chăn lên đầu nói: “Cô ta là cái thá gì mà tôi phải đi đón cô ta?”
Tiểu Hồng nghe thấy lời này sợ nhũn chân, nhìn qua nhìn lại may mà không có ai, lời đại nghịch bất đạo này để bị phát hiện sẽ lôi ra đánh thật nặng.
Tiểu Hồng dứt khoát giựt cái mền lên, kéo Tiểu Vũ đầu bù tóc rối ở trong ra, Tiểu Vũ buồn bực, cái nệm êm ấm kia cô chỉ muốn dán vào người, thời tiết quỷ quái ở đây lạnh lẽo nhưng rúc trong cái giường này khiến cho Tiểu Vũ hạnh phúc như bay lên trời, vui sướng ủ từ sáng đến tối, từ tối đến sáng.
Dạo gần đây trời trở lạnh, không còn thấy ánh nắng nào nữa, cô liền biến thành một con gấu ngủ đông, hận không thể sinh hoạt trên giường luôn, mỗi lần muốn đi vệ sinh hay uống miếng nước là phải đấu tranh thật lâu.
Tiểu Hồng xoay cô mòng mòng, lát sau Tiểu Hương tới, cái miệng nhỏ quát ầm ĩ khiến Tiểu Vũ đau hết tai, bây giờ mới dần lấy lại tỉnh táo.
Lúc xong xuôi chạy tới thì mọi người đều đã đứng ngoài sảnh cung, tất cả bá quan văn võ tụ tập, cả giàn hoàng tử đẹp trai ngồi dàn hàng, hoàng thượng và hoàng hậu ngồi phía trên, sau đó thì tới hoàng phi, thái tử và thái tử phi cùng các phi tần.
Lúc Tiểu Vũ chạy đến thì chỉ có thể đứng bên rìa như ngọn cỏ ven đường, nhìn màn hoành tráng này còn tưởng là đón vua chứ không phải chỉ một cô công chúa út.
Trong truyện không miêu tả rõ về mấy vị hoàng tử đẹp trai kia nên Tiểu Vũ cũng không biết là ai với ai, chỉ biết rằng Cửu công chúa là cô con gái út, lại là đứa con thứ hai của hoàng hậu nên được thương yêu hết mực, cả việc công chúa đi chinh chiến khắp nơi cũng là kết quả từ trận cãi vã oanh tạc trong hoàng cung, hoàng thượng chịu không nổi con gái mình nhịn ăn uy hiếp mình nên thả cho nó đi, với điều kiện phải đi theo Bùi tướng quân, là tướng quân giỏi nhất Đông quốc hiện giờ, cũng là vị tướng quân nổi tiếng nhất trên khắp hòn đảo này.
Tiểu Vũ còn đang mải quan sát, bỗng dưng cảm nhận được vài luồng ánh mắt, cô nhìn qua thì thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đang liếc nhìn mình, mấy vị hoàng tử cùng hoàng phi, phi tần cũng nhìn cô chằm chằm, chỉ trừ hai vị Đông Minh Thành và Xuân Quân Dao là mắt vẫn nhìn thẳng, hoặc là nhìn nhau, nếu mắt có thể bắn tim thì bá quan văn võ ở đây đã bẹp dí vì đống icon trái tim hường huệ thả ra từ hai con người này.
“Cửu công chúa đến!”
“Bùi tướng quân đến!”
Tiểu Vũ đứng trộn trong đám bá quan văn võ, trông thấy một cô gái có gương mặt trắng như tuyết, mày xếch lên sắc sảo, ánh mắt đào hoa giống hệt mắt của anh trai Đông Minh Thành, cuối mỗi đuôi mắt có điểm tô nốt ruồi lệ khiến cho hai bên mắt cân xứng kỳ lạ, trông rất đặc biệt.
Tiểu Vũ há mồm ngắm Cửu công chúa như bị sốc nhan sắc.
Mái tóc đen được búi gọn phía sau, đằng trước trán có mấy sợi tóc tơ đung đưa, mang một nét trẻ trung sạch sẽ, âm thanh của chiếc áo giáp trên người phát ra từng tiếng theo nhịp bước chân của Cửu công chúa.
Môi mỏng của nàng ta khẽ nhếch, không quá đỏ cũng không quá nhạt, hồng hồng phớt vừa mang vẻ nữ tính vừa có chút lạnh lùng.
"Xình xịch."
"Xình xịch."
"Khực."
Cửu công chúa dừng lại, cười với hoàng thượng, chắp tay cúi đầu như một vị tướng quân, lém lỉnh nói:
“Hoàng thượng! Thần đã về!”
Cả triều đình bao gồm các quan văn quan võ cười to, rõ là cô đã học theo dáng vẻ của Bùi tướng quân từ những lần trước về đây, Bùi tướng quân đứng bên cạnh còn "Hừ" một tiếng thật mạnh khiến cho mọi người lại cười thêm trận nữa.
Hoàng thượng và hoàng hậu vui sướng chạy xuống ôm chầm lấy con gái, sau đó hoàng thượng quay sang vỗ vai vị Bùi tướng quân kia.
Tiểu Vũ mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình như lọt vào mê cung, rõ ràng là công chúa không bước đi nữa, nhưng cô vẫn nghe được tiếng áo giáp sắt va chạm vào nhau, từng nhịp từng nhịp gõ mạnh vào trái tim mình.
Thế là Tiểu Vũ bỗng thốt lên: “Ăn gì mà đẹp vậy?”
Tiểu Vũ vẫn quen mở miệng nói nhảm cùng hệ thống chứ không nói trong đầu, hệ thống đã sửa biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn chứng nào tật đấy, nó còn đe doạ nếu bị người ta bắt gặp sẽ bị coi là đồ điên.
Tiểu Vũ nghe tai này bỏ qua tai kia, hệ thống thấy cô lì như trâu thì thở phì phì tắt cụp.
Và quả báo tới rồi! Má ơi hệ thống cứu taooo!!!
Trùng hợp là lúc đó hoàng thượng đang nhắn nhủ với Bùi tướng quân nên ai cũng im lặng không dám làm ồn, bởi thế nên câu nói của cô thành công làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy.
Theo phản xạ, Tiểu Vũ vội núp sau một chú quan có vẻ mập tròn.
Cửu công chúa cau mày, đi tới phía phát ra tiếng nói định xem là ai, thế là Tiểu Vũ kéo theo vị quan mập mạp kia xoay một vòng, Cửu công chúa đi đâu cô xoay theo đó, sau đó làm sao cái trò con bò này chơi lại vị công chúa kia, Tiểu Vũ thành công bị Cửu công chúa 'bứng' ra khỏi vị quan mập.
Vị quan mập bị xoay tới xoay lui mệt muốn chết, ngồi phịch ra ghế thở hồng hộc.
Mọi người: “…”
Cửu công chúa thua Hạ Vũ tám tuổi, tuy vậy lại cao hơn cô nửa cái đầu, chưa kể lúc này Tiểu Vũ co rúm lại như con tôm, trông càng nhỏ bé trước Cửu công chúa đang mặc áo giáp uy nghi.
“Ồ, nhận không ra, là ngươi à Hạ công chúa?”
Không hổ là em gái của Đông Minh Thành kia, giọng nói mang theo cơn gió... không, phải là một cơn bão, cơn lốc xoáy, khiến cho Tiểu Vũ run lên.
Cửu công chúa dường như bất ngờ trước sự run rẩy này của cô bèn buông cô ra trước, Tiểu Vũ bị tiếng áo giáp của Cửu công chúa giã cho không còn manh giáp, chân mềm nhũn ngã vật ra.
Mọi người: “…”
Đông Minh Thành cười khẩy: “Ôi kìa, trò mới đấy à? Tên là “ăn vạ”?”
Tiểu Vũ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong chuyện, mặt mũi đỏ bừng vì vừa bị Cửu công chúa siết tay, mùi hương của nàng cứ vương vấn trước mũi cô, Tiểu Vũ lúc này lại muốn hắt xì, thế là mặt vừa đỏ bừng vừa nhăn nhó trông đặc biệt khó tả.
Đông Minh Thành đột nhiên kéo Cửu công chúa ra xa, chỉ vào cô nói: “Lại sắp hắt xì hơi phải không? Ngươi lại tính làm nhục em gái ta bằng cục đờm dơ bẩn đó à?”
Làm nhục em gái mi, làm nhục cả nhà mi!
Tiểu Vũ mắng thầm.
Cô nhăn mũi một hồi cũng không hắt xì ra cái gì, cũng đã qua cơn buồn, đành dứt khoát đứng dậy, cúi một góc chín mươi độ như thời còn làm phục vụ quán ăn, cung kính nói:
“Hoan nghênh Cửu công chúa trở về.”
Trước mắt một khắc im lặng, Tiểu Vũ cảm giác sắp gãy lưng đến nơi thì nghe thấy âm thanh của Đông Vương truyền đến: “Được rồi.”
Lúc này Tiểu Vũ mới đứng thẳng người, ánh mắt vẫn dán ở mặt đất làm như dưới đó có vàng.
Cửu công chúa nhìn cái vẻ hèn mọn này, mở miệng châm chọc:
“Đường đường cũng là một công chúa mà lễ nghi lại thua cả nô tỳ nhỉ, ngươi hành lễ cúi người làm ta có cảm giác ngươi là một tên tiểu nhị ngoài quán rượu!”
Mọi người được trận cười vang.
Tiểu Vũ cắn môi suy nghĩ, cô nhận ra tình tiết này không có trong truyện, không hề có chuyện cô phải đi ra đón Cửu công chúa, còn nữa, rõ là Quân Dao phải ốm bệnh nằm giường nhưng khi nãy trông cô ta lại khá tươi tắn, còn cùng với Đông Minh Thành phát cẩu lương buồn nôn.
Cửu công chúa nhìn thấy Hạ Vũ cau mày thì giơ tay bóp lấy mặt cô kéo lên để cô nhìn thẳng vào mình.
Tiểu Vũ trực tiếp muốn ngất xỉu.
Nhìn trực diện thế này thật sự kích thích thị giác, Tiểu Vũ chưa từng gặp ai đẹp như Cửu công chúa, ánh mắt của nàng ta vì có hai nốt ruồi lệ nên trông rất yêu diễm, giống như một con hồ ly tinh, thế nhưng hồ ly tinh sẽ ra sức quyến rũ người khác thông qua các cử chỉ mập mờ, còn Cửu công chúa kia lại có biểu cảm lạnh lùng, tuy rằng đang nhìn cô nhưng Tiểu Vũ cảm thấy bản thân bị xem như một con súc vật, khiến cho Cửu công chúa không thèm để vào mắt.
Tiểu Vũ nhìn hai nốt ruồi lệ kia đến hoa mắt, bỗng cảm thấy dưới mũi ươn ướt như có dòng nước chảy ra.
Đột nhiên Cửu công chúa xuất hiện một biểu cảm khác lạ, một bên lông mày của nàng ta nhếch nhẹ lên, gương mặt có một chút nghi vấn, rồi thả lỏng tay buông mặt của cô ra.
Tiểu Vũ bị thả ra lại cúi gằm xuống, theo phản xạ đưa tay quệt lên mũi, quệt ra được một vệt máu đỏ tươi.
Hệ thống trồi lên: “Má ơi ngắm con gái người ta mà chảy máu mũi? Ơiii quê quá nè!”
Khóe mắt Tiểu Vũ giật giật, muốn lôi tám đời tổ tông nhà hệ thống ra mà đánh, vừa mắng vừa quệt lung tung lên tay áo, thế nên Hạ Vũ chuyên mặc đồ trắng như đồ tang thành công tô điểm thêm màu sắc khác cho bộ đồ.
Đông Minh Thành kia lại quát cô: “Lại tính làm cái trò gì nữa hả? Có phải một ngày không gây chuyện thì ngươi không chịu nổi?”
Má nó chứ chảy máu mũi còn mắng ta gây chuyện, gây chuyện em gái mi!
Quệt loạn xạ một hồi, Tiểu Vũ không dám nghĩ bây giờ vùng dưới mũi của mình tèm lem ra sao, cô phải tiếp tục diễn thành Hạ Vũ.
Khúc này không có trong truyện, chiếu theo tính cách của Hạ Vũ thì cô ta sợ nhưng mạnh mồm, có lẽ sẽ quyết không thua khí thế với Cửu công chúa, chỉ là không dám nhìn vào mắt cô ta thôi.
Tiểu Vũ đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, mắt liếc sang bên, vô tình nhìn trúng Xuân Quân Dao đang đứng cạnh Ngô Minh Thành, cô liếc tiếp, cuối cùng ánh mắt quyết định để lên trên vị quan chức mập tròn đang ngồi ưỡn bục thở hổn hển kia, Tiểu Vũ loé ra một tia sáng kiến.
“Xin lỗi ngài, lúc nãy ta đã gây ra phiền phức cho ngài rồi, cho phép ta đưa ngài về nghỉ ngơi được không?”
Một vị hoàng tử đẹp trai nào đó la lên: “To gan! Cả thái tử lẫn công chúa đang đứng đối diện ngươi mà ngươi dám làm lơ hả?”
Sau vị hoàng tử này thì mọi người cũng nhao nhao lên chỉ trích cô.
Tiểu Vũ lại bắt bài tuồng quen thuộc như trong truyện, chỗ dựa vững chắc nhất của cô, Đông Vương.
Cô bỏ qua vị công chúa xinh đẹp đang nhìn cô đăm đăm, bỏ qua vị thái tử chua ngoa đang híp mắt liếc mình, xoay người hướng về phía Đông Vương, cất lời:
“Hoàng thượng, hôm nay sức khoẻ thần không tốt, thần đã ráng đến đây để chung vui với mọi người đón công chúa, hiện tại thần có thể quay về Hạ cung nghỉ ngơi được không?”
Tiểu Vũ cư nhiên dám đem chữ Hạ cung vấy bẩn cả chánh cung này, mọi người như buồn nôn với câu nói của cô, nhất thời im lặng, chờ hoàng thượng lên tiếng.
Đông Vương là một vị vua đang tuổi trung niên nhưng vẫn còn giữ được nét anh tuấn, ánh mắt sắc bén, ông là một người không đơn giản.
Đông Vương nhìn Tiểu Vũ một hồi rồi phất tay, xem như đồng ý.
Thế là Tiểu Vũ thành công tránh được một kiếp.