CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG.

3014 Words
Ôi làng nước ơi ra đây mà xem tôi xuyên sách nè, trời ơi Y Na mà biết mình xuyên sách như phim thì nó sẽ cười cho thoả… ơ mà mình quên mất là mình nghỉ chơi với nó rồi. “Buồn ghê huhu!” Cái giọng đáng ghét kia bỗng chêm vào. Tiểu Vũ giận tím người: “Tao nghe cái giọng mày không có chút thông cảm gì hết á! Sao mày giả tạo vậy hả? Trần đời tao ghét nhất những đứa giả tạo!” “…” Tiểu Vũ bình tĩnh lại, cô trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng đầy hùng hồn: “Ê mày véo tao coi, tao thấy đây như là mơ, mà cũng là thật, thật thật ảo ảo, ảo ảo thật thật.” “… Tôi không có véo cô được, tôi chỉ có thể nói chuyện như này thôi.” “Mày nói lại coi mày là ai?” “Tôi là hệ thống hướng dẫn ngài đến với thế giới này, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ là có thể quay về!” “Nhiệm vụ gì?” “Giúp cho tình tiết đi đúng cốt truyện ban đầu, giữ kết cục là Hạ Vũ sẽ chết!” “Thế là tao sẽ chết ở đây... vậy xuyên về thế giới kia thì thân xác tao ra sao?” “Ngài sẽ quay về đúng thời điểm mà ngài xuyên đến thế giới này, chính là ngày rằm trăng tròn, ngài ngủ ngoài cảng.” “Tại sao bắt tao làm trò này? Có cho tao được gì không?” Hệ thống lí nhí: “Ngài sẽ được về thế giới hiện tại mà.” “Có gì tốt hả, mày phải xuyên tao về thế giới nào tao ăn sung mặc sướng chứ, sao bắt tao làm không công cho mày?” “Ơ, tôi cũng chỉ là làm công thôi ạ huhuhu.” “Mày đừng có tỏ vẻ đáng thương, vậy thì kêu ông chủ mày ra đây tao nói chuyện!” “Ông chủ của tôi dữ lắm á nha...” “Gọi ra đây!” “Không gọi được.” “Gọi ra đây!” “Không gọi được.” “Mẹ kiếp mày giỡn mặt với tao đấy à?” Tiểu Vũ bộc phát gào lên, thân thể cô đau nhức ê ẩm không chịu nổi, trán thì đau, cổ thì khàn, nước mũi sụt sịt nãy giờ khiến Tiểu Vũ phiền muốn chết. Đúng lúc này của phòng chợt mở toang, một đoàn người đi vào, dẫn đầu là một người đàn ông rất đẹp trai, không thua kém gì mấy diễn viên được trang điểm ngàn lớp phấn ở trên phim, người đàn ông này có đôi mắt đào hoa, da rất trắng, thậm chí trông có chút yếu ớt nhưng không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài, vẻ nhợt nhạt chỉ khiến cho anh ta càng thêm nét lạnh lùng, cao quý, tựa như một viên ngọc đắt tiền được trưng bày trong lồng kính của tiệm trang sức. Người đàn ông lạnh mặt, híp mắt nhìn Tiểu Vũ một lát, môi khẽ nhếch như cười khinh, mở miệng nhả ra lời vàng lời ngọc: “Tỉnh rồi à?” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nét mặt thì như muốn đội cả xô phân lên đầu Tiểu Vũ, Tiểu Vũ nhìn ra ánh khinh bỉ trong mắt người này, nhất thời không biết nói gì nên đành im lặng. Hệ thống như hồn ma, thình lình lên tiếng: “Anh giai này là Đông Minh Thành, là người trong mộng của nguyên chủ Hạ Vũ đó! Anh ta đẹp trai ghê á trời, í a nhìn kìa, tay anh ta dài ghê, từng đốt ngón tay nhìn rất cứng cáp, cái tay đó có siết cổ em thì em cũng chấp nhận!” Tiểu Vũ âm thầm cắn răng: “Mày yên tâm, tý nữa mày hiện hồn ra đây, chính tay tao sẽ siết cổ mày thay anh ta!” Hệ thống “Hức” một tiếng rồi tắt ngóm, như chưa từng có cuộc gặp mặt. Đông Minh Thành nở nụ cười to hơn, nhìn càng đẹp trai sáng láng, nhưng ánh mắt mang theo gió Siberia kia cứ thổi vù vù tới đây, khiến Tiểu Vũ cảm thấy run rẩy, cô nhăn mặt, cảm giác mũi có hơi ngứa. Đông Minh Thành hất tà áo choàng ngồi xuống ghế, chống một tay lên bàn nghiêng người nhìn cô nói: “Ây chà, Tiểu Hạ không nghe lời anh như ngày xưa nữa rồi, bây giờ anh hỏi không thèm trả lời mà còn mặt nhăn mày nhó.” Một người hơi mập lùn, trông như thái giám tiến lên, hơi cúi người xuống nói với cô: “Xin Hạ công chúa đừng vô lễ với thái tử!” Nhưng Tiểu Vũ đang ngứa mũi đến kịch liệt, mắt cô đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó nhìn thái giám kia, thái giám nhìn cô xong cũng dần nhăn nhó, tới lúc gương mặt hắn như sắp nổi khùng thì Tiểu Vũ hắt xì một quả kinh thiên động địa, cục đờm khạc từ trong miệng cô bay thẳng đến vạt áo của Đông Minh Thành, nước mũi còn tèm lem vương vãi khắp miệng và cằm cô. Cô vừa sụt sịt vừa nói: “Em nào có dám mấy anh ơi, nhìn nè nãy giờ em nhăn là vì buồn hắt xì quá, hắt xì được sảng khoái ghê!” Sau đó liếc nhìn Đông Minh Thành một cái. Chỉ thấy lúc này mặt hắn đen như đít nồi, nhìn chằm chằm cục đờm mới từ trong miệng cô phun lên áo hắn. Nhìn lâu tới mức mà Tiểu Vũ cho rằng cục đờm sắp mọc lên cái cây thì hắn mới liếc sai thái giám kia, ông ta bấy giờ mới sực nhớ mà hô người đem khăn và nước tới. Thế là Tiểu Vũ nước mũi đầy cằm không được cả một miếng giẻ lau mặt, chỉ có thể uỷ khuất dùng tay áo vừa lau vừa nhìn đám người kia chăm lo cho cái vạt áo của anh đẹp trai mặt lạnh. Anh mặt lạnh lại một lần nữa nhả lời vàng lời ngọc: “Có biết vì sao hôm nay ta đến không?” Tiểu Vũ thành thật đáp: “Không biết ạ.” Đông Minh Thành liếc cô rồi hừ một cái nặng nề. “…” Ủa gì vậy ba, muốn gì nói rõ chứ làm trò gì kì nha. “Có vẻ ngươi càng ngày càng to gan nhỉ?” Tiểu Vũ cúi đầu, cô học được cách không biết gì thì tốt nhất ngậm miệng. Đông Minh Thành thấy cô cúi đầu thì giọng nói càng ngày càng sâu cay: “Đừng có giở cái vẻ đáng thương đó ra, ai mà không biết ngươi là loại người nào thì mồ đã xanh cỏ rồi!” Tiểu Vũ nghe lời, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Đông Minh Thành. Tên thái giám kia thấy vậy chạy ra trước mặt cô dùng sức hét to: “To gan! Sao ngươi dám nhìn thẳng vào thái tử điện hạ?” “…” Thế là Tiểu Vũ dứt khoát quay sang hướng ngược lại với Đông Minh Thành, nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường. Bọn hạ nhân: “…” Đông Minh Thành lại cười khẩy một tiếng, giọng nói mang theo hơi đá lan đến: “Thế nào? Hôm nay lại bài giận dỗi hả Tiểu Hạ? Ngươi đúng là nên đi vào thanh lâu diễn kịch xem, có khi còn nhận được nhiều bạc hơn là ngồi đây làm Hạ công chúa?” Càng nói âm điệu anh ta càng réo rắt như đang hát, chua ngoa còn hơn bà bán thịt gần nhà trọ của Tiểu Vũ. Sau câu nói này thì bọn hạ nhân cũng cười khinh một tiếng, Tiểu Vũ thầm suy đoán trong lòng, đây hẳn là lúc Hạ Vũ đã chơi trò bán nước xong, thành công làm một công chúa đệ nhất đáng khinh sống trên Đông quốc. Lúc này Tiểu Vũ vẫn đang nhìn bức tranh, trên đó vẽ một cô gái mặc đồ màu trắng, hai tay dâng lên đầu làm động tác đội vương miện, nhưng trên đó không có cái vương miện nào cả, dáng đứng của cô gái trong bức tranh lại có chút chật vật khó hiểu, trông không vững vàng, Tiểu Vũ khẳng định đây là Hạ Vũ vì giữa trán của cô vẽ một đoá sen đỏ, là hành động bắt chước Xuân Quân Dao, Xuân Quân Dao người ta là có một vết bớt đỏ rực như hai chiếc lá đỏ ghép vào, còn Hạ Vũ chơi thêm chiếc lá thứ ba chính giữa nên nhìn như là một đoá sen màu đỏ vậy. “Bức tranh hợp với ngươi nhỉ? Khát khao thứ không thể có, dáng vẻ lại đáng khinh như ngươi ngoài đời thật vậy, muốn chống đỡ một chút tôn nghiêm cuối cùng nhưng lại là viển vông. Chắc ngươi thích bức tranh này lắm. Như đúc một khuôn từ ngươi đấy!” Đông Minh Thành vẫn lải nhải vo ve bên tai Tiểu Vũ, cô cảm thấy anh ta nói khó nghe như vậy mà Hạ Vũ còn yêu điên cuồng thì chắc cô ta là dân có máu M trong người rồi. “Quay lại đây!” Tiểu Vũ như chiếc đĩa bị tua chậm, quay đầu một cách từ từ, chỉ mỗi việc quay đầu thôi mà cô làm trong tổng cộng mười giây. Thái giám đã muốn tiến lên mắng nhưng Đông Minh Thành phất tay, lần này hắn nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vũ, gằn từng chữ một: “Có vẻ bằng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó, ngươi khiến cho hoàng thượng bỏ qua thêm một lần này, nhưng ngươi đừng nghĩ cuộc sống này tốt đẹp, ta rồi sẽ trả đủ cho ngươi! Còn nữa, một lần nữa đánh chủ ý lên Quân Dao thì chờ cái đầu ngươi được treo trước cổng Tiểu Đông Quốc đi!” Nói xong cũng chẳng nhìn cô thêm, sợ làm bẩn mắt, Đông Minh Thành phất tay áo đứng dậy bước ra ngoài. Bọn hạ nhân kia còn tranh thủ liếc xéo cô một cái rồi chạy theo sau như bầy vịt. Tiểu Vũ đơ ra một lúc. Ủa ê sao không có miếng lịch sự gì vậy? Mở cửa phòng người ta ra mà không đóng lại? Đây còn là phòng con gái đó!!! Tiểu Vũ ngơ ngác một hồi rồi đành tự lết tấm thân nhức mỏi ra đóng cửa, vì giường cô nằm đối diện cửa nên khi nó mở toang hoác sẽ khiến Tiểu Vũ cảm thấy không an toàn. *** Lúc nằm lại trên giường thì Tiểu Vũ triệt để hết hơi, mơ mơ màng màng thế nào lại thiếp đi. Trong mơ, cô thấy Y Na cười nói cùng sếp của cô, bảo với anh ta hãy đem cơ hội thăng chức của cô cho cô ta, rồi huỷ đi tác phẩm xét thăng chức của cô, cho cô một phen kinh ngạc đến ngã ngửa. Tiểu Vũ mở mắt ra, trên trán đã đẫm mồ hôi nhưng cô lại cảm thấy có chút lạnh, trong phòng tối hù, nằm một lát rồi Tiểu Vũ tự nhủ phải dậy kiếm miếng nước thôi, cô có chết ở đây cũng không ai lo. Mở cửa ra, gió lùa vào khiến Tiểu Vũ xém ngất xỉu, cô đóng sầm cửa lại, đứng run rẩy như bà già một hồi. Hệ thống chết tiệt kia lúc này mới lên tiếng: “Cô mau đi lấy áo khoác đi, gấp trong tủ ở góc nhà bên trái!” “Hừ! Sao mày không nói sớm hơn hả? Muốn tao chết trước khi tao về thế giới kia?” “Không có đâu mà!” “Chết cũng chẳng sao, chết thế nào cũng được!” Tiểu Vũ sốt đến váng đầu, lầm bầm đi tìm áo choàng. Hệ thống im lặng một hồi rồi vang lên tiếng khóc nhè nhẹ: “Ư, thân chủ của em khổ quá huhuhu! Nhưng ngài mà không hoàn thành nhiệm vụ là em cũng bị cho de luôn huhu...” “Thế là sao?” Kiếm được áo choàng như cục bông màu trắng, Tiểu Vũ vội vàng choàng lên người, ấm lên rất nhiều. “Ngài mà không đi đúng cốt truyện là em bị cho nghỉ việc luôn.” “Mất việc này ta kiếm việc khác.” “Em đã không hoàn thành nhiệm vụ mười lần rồi, mấy chỗ khác chê em lắm.” “Thế thì mày càng phải kiên cường, mày xem, thêm lần này nữa chỉ mới là mười một lần, ba chữ số rồi mày hẵng lo.” Tiểu Vũ nói như thật. “…” Hệ thống tắt ngóm, ý muốn biểu tình ức chế. Tiểu Vũ cười khì một cái, tự dưng thấy vui vẻ hẳn. Hệ thống lại trồi lên: “Ý a, cười xinh ghê he he, cười nhiều lên nha!” Tiểu Vũ đưa tay sờ mặt mình, xoay người kiếm một cái gương tính soi, cô bước tới bên cái bàn trang điểm cạnh tủ, nhìn vào trong gương. Tiểu Vũ hoàn toàn ngỡ ngàng, vì gương mặt này giống cô như đúc từ A đến Z, chỉ khác là mắt không đeo kính, thêm nữa là trên trán có vẽ một cánh hoa sen đỏ rực, nhưng nó như bị lem, bây giờ nhìn giống vệt máu loang, trông có chút kinh dị. “Eo ơi! Hèn chi tao bị xuyên vào đây! Ra là do mặt tao giống Hạ Vũ! Má ghê quá!” Tiểu Vũ nhảy bật ra xa. “Thui được ùi bớt giận nà, đi kiếm nước đi, chỗ này gần bếp á em chỉ ngài đi!” Hệ thống tạo không khí. Tiểu Vũ lết từng bước, như trải qua một kiếp mà đến được nhà bếp mà hệ thống nói. Bếp ở đây chỉ là một căn bếp nhỏ, nằm trong khuôn viên Hạ Cung, lúc này Tiểu Vũ mới nhớ ra Hạ Cung như là một nơi biệt lập, chẳng ai muốn đem đồ ăn từ nơi khác sang đây nên dứt khoát cho người qua đây nấu riêng, nguyên liệu thì toàn là đồ thừa chuyển tới, có khi chẳng có ai qua nấu cho Hạ Vũ ăn, cô ta lại sĩ diện không chịu xuống bếp, cướp lấy mấy cái màn thầu từ bọn hạ nhân. Lúc đó Tiểu Vũ đã nghĩ không lẽ cướp màn thầu từ nô tài thì sĩ diện hơn là tự xuống bếp nấu ư? Tiểu Vũ mở phòng bếp ra, tìm kiếm ngọn đèn, theo hệ thống chỉ dẫn mà thắp sáng lên. Bấy giờ cô mới nhìn rõ bên trong, đây là một căn bếp nhỏ, có cái cửa sổ nhỏ để thông gió lúc nấu ăn, xung quanh chất một ít lương thực toàn là rau củ, Tiểu Vũ còn kiếm được một ít bột mì. Cô mở chung, múc một gáo nước đổ vô nồi rồi bỏ lên bếp đun cùng với củi còn dư, trong lúc chờ nước sôi thì ngồi sang một bên quan sát. Tiểu Vũ bỗng dưng cảm thấy nơi này tốt lắm, hơn cô phải ngủ lang bạt ngoài trời nhiều, ánh đèn vàng chiếu cho gian bếp một màu ấm áp, tiếng nước đun sôi từ nồi bốc lên từng làn hơi nước, dần sưởi ấm con tim của Tiểu Vũ, cô thoáng chốc thả lỏng, thở ra một hơi. “Ngài đang thoải mái ạ?” “Ừm” Ánh mắt Tiểu Vũ như đắp một làn nước, long lanh lóng lánh, từ từ nói: “Tao vốn dĩ bị cận rất nặng, cận bẩm sinh đó, từ bé tao đã nhìn không rõ mọi thứ rồi, chắc vì vậy nên ba mẹ tao chán ghét tao. Bây giờ không có kính đeo tự dưng thấy hơi lạ.” Hệ thống lặng im không nói gì, Tiểu Vũ lại tiếp tục: “Lang thang như cả cuộc đời tao vậy, lần đầu tiên tao có nhà chính là phòng trọ với Y Na, sau đó cô ta đập tan nó, tao lại một lần lang thang. Vậy mà chả hiểu sao, nơi xa lạ này lại cho tao cảm giác như nơi tao có thể ở.” “Vậy thì ngài cứ tận hưởng đi.” “Ừm!” Tiểu Vũ đứng dậy, tìm miếng giẻ nhấc nồi đổ nước sôi ra một cái chén, cô tráng sơ trước rồi mới đổ đầy chén để cho nguội. “Tại sao lại cần tao hoàn thành nhiệm vụ này? Nếu như cuốn sách là một thế giới, tao đọc nó và thấy nó đã trọn vẹn rồi mà? Hay cuốn sách đó chỉ là một cuốn kịch bản được chuẩn bị để tao hiểu rõ tao cần làm gì?” “Đúng rồi ạ! Thân chủ của em thật thông minh!” “Mày xưng hô kiểu gì đấy? Thân chủ này thân chủ nọ, mày tưởng mày là luật sư à?” “Ơ… thế em gọi là gì?” “Xưng tên với tao, tao là Tiểu Vũ, mày cứ gọi tên tao là được!” “Ò!” Nói một hồi với hệ thống cũng không tra ra được manh mối gì khác, Tiểu Vũ cầm lấy chén nước ấm uống một hơi, cảm thấy dòng nước như dòng năng lượng, sưởi ấm từng ngóc ngách của thân thể này. “Hơiii~~~ Sướng muốn xỉu!” “Hì” Hệ thống cũng không nhịn được vẻ mặt thoả mãn của cô lúc này, bật cười một tiếng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD