CHƯƠNG 2: XUYÊN.

3496 Words
“Mẹ kiếp cuốn sách chết bầm!” Tiểu Vũ đọc được nửa quyển đã chửi một câu, sau đó mang theo nghi vấn mà nhìn lên trời, Tiểu Vũ nhận thấy nãy giờ đã trôi qua lâu rồi mà ánh trăng vẫn chỉ chiếu mỗi chỗ của cô như vậy, có cảm giác thời gian như đang dừng lại, cô chợt thấy ớn lạnh, vội vàng lôi cái đồng hồ báo thức trong vali ra xem bây giờ là mấy giờ, kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm. Tiểu Vũ toát cả mồ hôi, cô nhìn chằm chằm cái đồng hồ cho đến khi nó nhích thành mười hai giờ một phút mới thầm thở phào một hơi, nói thì hơi kì lạ nhưng kẻ lang thang như Tiểu Vũ lại có chút sợ những chuyện ma quái, Tiểu Vũ tin trên đời có ma, chẳng qua là số cô còn khổ hơn chúng nó nên chúng nó cũng chả buồn trêu chọc cô. Tiểu Vũ cau mày nhìn cuốn sách trên tay. Câu chuyện kể về một hòn đảo lớn được bao bọc bởi biển xung quanh, khiến nó trở thành một thế giới riêng biệt. Hòn đảo này chia thành bốn nước theo tên bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất nước lớn mạnh nhất là Đông và Hạ, hai nước này có giao tình rất tốt với nhau, thường xuyên trao đổi lợi ích nên càng lúc càng có những mối liên kết mật thiết. Chuyện kể Hạ quốc có một cô công chúa tên là Hạ Vũ, cực kỳ chảnh choẹ và kênh kiệu, người gặp người ghét, cô là nhị công chúa nổi tiếng bởi những thói hư tật xấu, hoàng thượng và hoàng hậu cũng rất phiền lòng vì cô nhưng lại không nỡ khiến con gái buồn nên luôn nhắm mắt bỏ qua cho những lỗi sai của cô, sự nuông chiều ấy khiến Hạ Vũ coi trời bằng vung. Ấy thế mà Hạ Vũ này lại lập được công lớn trong một lần ghé thăm Đông quốc, nàng công chúa chảnh choẹ đã đá văng con rắn đang chực chờ cắn Đông Hậu (hoàng hậu nước Đông) đang mang thai. Đọc tới khúc này Tiểu Vũ cười muốn xỉu. Cô không hiểu nổi tại sao nàng công chúa sợ chuột sợ gián này lại có thể đá bay một con rắn hổ mang to bằng cánh tay người lớn, trong khi Hạ Vũ lúc này chỉ là một con nhóc tỳ bảy tuổi, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nhưng Tiểu Vũ vẫn thấy tình tiết này ảo lòi. Sau chiến công đó thì cô công chúa này lại làm ra những điều ngớ ngẩn, cô đem lòng yêu thái tử nước Đông, lúc bấy giờ là Đông Minh Thành. Thái tử luôn xem cô như em gái mà đối xử, tuy thân thiết mà lại không có gì mờ ám, nếu không có biến cố thì thái tử nghĩ cứ như vầy cưới Hạ Vũ cũng không có vấn đề gì, Hạ Vũ cũng rất nghe lời anh. Tuy nhiên ngay thời điểm thái tự dự định lập ngôi thái tử phi ấy, sứ giả Xuân quốc cùng công chúa duy nhất của đất nước là Xuân Quân Dao đã tới để đề nghị thiết lập mối quan hệ thông gia. Xuân quốc và Đông quốc ở sát cạnh nhau, Đông quốc ngày một lớn mạnh giàu có nhưng Xuân quốc thì ngày càng nghèo nàn, lạc hậu, hoàng đế lại là một tên hôn quân, sáng tối đắm chìm trong tửu lạc, hoàng hậu duy nhất của đất nước vì uất hận mà thắt cổ chết tức tưởi, chỉ còn lại nàng Xuân Quân Dao danh chính ngôn thuận xứng để qua Đông quốc hoà thân. Sau khi dân chúng rơi vào cảnh lầm than, các vị quan chức trong triều đình đồng loạt đứng dậy chống lại Xuân Vương, tặng cho ngài một cái chết vĩnh hằng để ngài an nghỉ, sau đó gấp rút đem công chúa Quân Dao sang Đông quốc xin một mối giao hảo nhằm cứu lấy con dân của đất nước đồng thời ngăn chặn khả năng tài nguyên của đất nước bị những kẻ khác tranh giành. Đáng lẽ Xuân Quân Dao có thể phải là thiếp, thất hoặc bất kì vị thế gì tuỳ cho Đông quốc định đoạt, bởi lúc đó Xuân quốc đang ở thế yếu, chỉ có thể cầu, không thể từ. Nhưng ai mà biết được Đông Minh Thành lại yêu nàng ta say đắm. Nàng Xuân Quân Dao xinh đẹp tuyệt trần, từ xương cốt toát ra nét quý tộc hoa lệ, càng so sánh càng cảm thấy Hạ Vũ chỉ như là một cô bé bình thường, thậm chí nếu đứng cạnh nhau còn khiến cho người ta lé mắt. Đông Minh Thành yêu Xuân Quân Dao không chỉ vì nàng đẹp, mà còn vì rất nhiều thứ khác,… những thứ mà Hạ Vũ sẽ không bao giờ có thể có. Thế nên sau khi chứng kiến người chồng mình mong ước đem chỗ mà mình muốn ngồi, bộ đồ mình muốn mặc, vương miện mình muốn đội trao cho kẻ khác thì Hạ Vũ lại tức đến đỏ mắt. Nàng ta bắt đầu làm ra việc ngu xuẩn. Thực tế, Hạ quốc bằng mặt không bằng lòng với Đông quốc, trước thì không rõ nhưng đến thế hệ phụ hoàng của Hạ Vũ thì là như vậy, trong một đêm Hạ Vũ không ngủ được mà đi dạo thì vô tình nghe được chuyện Hạ Vương muốn nhân bữa yến tiệc mời Đông Vương mà ra tay sát hại ông ta, biến lời chào mừng ghé thăm thành lời tiễn biệt xuống âm phủ, mãi chôn vùi chữ “Đông” xuống mồ đất. Đọc đến đây Tiểu Vũ lại cười mệt, cô nghĩ Hạ Vương cũng rất ngốc, tại sao ông ta bàn chuyện trọng đại mà còn không biết để ý nơi đó có an toàn hay không, chuyện giết vua nước khác mà như là chuyện giết con tôm con cá ngoài chợ. Hạ Vũ ích kỷ thứ hai thì ai mà dám đứng thứ nhất, cô chả quan tâm gì về đất nước này, cô nghĩ rằng đây là dịp để mình có thể một chân đạp Xuân Quân Dao kia xuống đất. Thế là trước bữa yến tiệc tầm một tuần, Hạ Vũ yêu dấu đã trở thành một gián điệp hai mang, cô ta tìm tới Đông Quốc, tất tần tật khai hết cho Đông Vương và Đông Hậu về kế hoạch của nước nhà. Cực chẳng đã Đông vương đã nghĩ theo tình huống này, nhưng điều ông không ngờ là chính con gái “ông bạn già” lại qua đây khai tường tận cho ông như vậy, đã thế mọi thứ gần như trùng khớp với người ông sai đi điều tra, khiến cho ông không thể không tin. Đông Vương nhìn Hạ Vũ, có một chút khinh thường hành vi phản bội này. Nhưng ông không thể phủ nhận nàng ta thực sự có công lớn, từ lúc cứu Đông hậu khỏi rắn cắn, bây giờ lại tiếp tục giúp ông bớt được một phiền toái, ông không thể bạc đãi Hạ Vũ được, trời đất chứng giám, dù có là một gián điệp đáng khinh thì cũng có ơn lớn với Đông quốc này. Sau khi Hạ quốc bị phát hiện mưu kế, Đông quốc đã chơi trò “gậy ông đập lưng ông”. Mồ chôn mà Hạ Vương đã định ra cho Đông Vương giờ đây lại thay bằng chữ “Hạ”. Đánh dấu chấm hết cho đất nước Hạ trên hòn đảo này, chỉ còn một cô công chúa ích kỷ Hạ Vũ tồn tại. Đến lúc chết mà Hạ Vương, Hạ Hậu cùng các hoàng tử khác cũng không thể nhắm mắt. Từng cái đầu bị chặt ra treo lủng lẳng ở cổng vào Hạ quốc tròn bảy ngày, người dân Hạ quốc đi ra đi vào còn bị ám ảnh tới mất ngủ . *** Tiểu Vũ thở hổn hển cầm chai nước tu ừng ực, vừa uống vừa chửi, cô quẳng cuốn sách sang một bên hòng muốn đi nghỉ, nhưng chả hiểu sao lại không ngủ được, ánh trăng kia cứ như trêu ngươi mà chĩa thẳng vào mặt cô, khiến cho cô khó chịu muốn chết, lòng cũng không yên, sau khi đọc cuốn sách vớ vẩn kia cô chỉ muốn xé nó làm hai nửa rồi đốt đi cho tàn tro bay theo chiều gió, để không ai đọc được rồi rước bực vào người như cô. Chả hiểu tác giả nghĩ gì lại cho Hạ Vũ làm nữ chính? Muốn gây ức chế hay sao? Tiểu Vũ ngồi thừ ra một lúc, lại mò lấy cuốn sách, một lần nữa mở ra. *** Nàng công chúa Hạ Vũ lại rất đáng thương tội nghiệp, cô vẫn không được cưới Đông thái tử, cũng chẳng thể đạp nổi Xuân Quân Dao xuống đất như cô đã nghĩ. Đông vương và Đông hậu chỉ giữ lại mạng sống cho cô, vẫn cho cô danh phận nhị công chúa, mặc cô vô tâm vô phế sống trong một nơi gọi là Hạ Cung. Cái tên này rất châm biếm, vì chính Đông quốc đã đốt biển “Hạ Quốc” ngay ở cổng nước Hạ, từ giờ về sau Hạ Quốc không còn là Hạ Quốc mà là Tiểu “Đông Quốc”. Cái từ “Hạ” này dần chôn vào nơi dơ dáy nhất, là thứ đem ra phỉ nhổ trên mọi bàn ăn, là cái tên bị đạp dưới chân, là chữ mà người ta còn ngại bẩn mồm khi nhắc đến. Vậy nhưng Hạ Vũ vẫn là Hạ công chúa, sống trong Hạ Cung, khi Đông Hậu gặp cô còn mỉa mai gọi cô cái tên Tiểu Hạ. Tiểu Hạ hay là Tiểu “Hạ” thì chỉ có trời mới biết. Hạ Vũ sống ở nước Hạ đã quen tiết trời nóng nực, trang phục của nước cô luôn mỏng và nhẹ nhàng, mát mẻ, từ sau khi qua Đông quốc thì tất cả mọi thứ đều lạnh lẽo, từ không khí cho đến lòng người. Hạ Vũ càng bị nước miếng người khác nhấn chìm thì lại càng biến chất, trở nên ác độc và ngu xuẩn hơn. Hạ Vũ thích mặc đồ màu trắng, khi qua Đông Quốc cũng được cấp những trang phục màu trắng như tuyết của đất nước này. Sau khi mặc một thời gian mới biết Đông Quốc xem màu trắng là màu chết chóc, nơi đây chỉ xem màu trắng của tuyết là chỉ sự trong sáng, xinh đẹp, còn bất kì màu trắng nào khác nhân tạo nên, nhất là quần áo, đều mang điềm xui rủi. Thế nên, điềm-xui-rủi Hạ Vũ luôn mặc đồ màu trắng giống một thứ dơ bẩn cố gắng chìm trong khung cảnh tuyết rơi xinh đẹp trắng vô ngần kia, như muốn hoà làm một với thứ được xem là biểu tượng cao quý nhất của đất nước này. Hạ Vũ bày trò hãm hại Xuân Quân Dao hết lần này đến lần khác, cố gắng chia cắt cô và Đông thái tử, Đông Vương mắt nhắm mắt mở cho cô rất nhiều lần. Cho đến khi, Hạ Vũ suýt nữa hại chết con trai của Xuân Quân Dao. Xuân Quân Dao lo sợ ôm con khóc ba ngày ba đêm, tiếng khóc khiến cho cả hoàng cung thổn thức, cảnh tuyết xinh đẹp kia cũng mang vẻ tiêu điều, làm nổi bật lên một Hạ Vũ tâm cơ, ác độc. Đông Vương suy nghĩ đến bạc đầu không biết xử trí Hạ Vũ ra sao, ông luôn muốn một chút lại một chút nhân nhượng nàng ta. Nhưng, Cửu công chúa đã về. Cửu công chúa Đông Như Tuyết, nàng công chúa được yêu thương nhất của Đông quốc. Nàng công chúa thiên tài, đi theo tướng quân giỏi nhất Đông quốc chinh chiến bao nhiêu trận đánh từ lúc còn xung đột lớn nhỏ với Xuân quốc. Là người thân chinh làm quân sư cho việc tiến đánh Hạ quốc, đập tan bữa tiệc nghĩa trang kia. Cửu công chúa cao ngạo, xinh đẹp, tài giỏi, chỉ một lòng muốn tự do, như đoá tuyết trắng sạch sẽ, lạnh lẽo mà đầy sức hút. Cửu công chúa rất yêu thương gia đình của mình, cô với Xuân Quân Dao cũng rất thân thiết. Sau trận dẹp loạn ở Hạ quốc hậu chiến tranh thì cô đã nhanh chóng trở về khi nghe được cháu của cô xém bị hại chết dưới tay Hạ công chúa kia. Cửu công chúa với sự phẫn nộ ấy, đã đem một thân gió tuyết vào cung bẩm tấu hoàng thượng xin đứng ra để đích thân giải quyết Hạ Vũ. Đông Vương ban đầu không đồng ý, ông hiểu con gái mình như thế nào, nhìn ánh mắt nó lúc này, e là chỉ mong hành hạ Hạ Vũ đến sống không bằng chết. Hai cha con đóng cửa cãi nhau suốt hai canh giờ, cho đến chiều tối mịt Đông Hậu đến giảng hoà hai người mới buông tha cho nhau. Đông Vương mệt mỏi để Hạ Vũ cho Như Tuyết xử trí, ông hiểu rằng đã không thể che chở cho cô bé đáng khinh ấy nữa, mạng sống cô cứu cho Đông Quốc xem như đã trả hết cùng những lần ông nhắm mắt cho qua những hành vi gây rối kia. Đông Vương thở dài, ông cảm thấy rất mệt mỏi. Vậy nên, chỉ nửa tháng sau khi Hạ Vũ rơi vào tay Cửu công chúa, lần đầu tiên người dân được chiêm ngưỡng nhan sắc của Hạ Vũ là khi cái xác cô ta bị ném chung với đám trọng tội triều đình, cùng bị đem đi thiêu. Người ta thấy được một cô công chúa mặc đồ trắng như tuyết, bấy giờ nó dơ dáy như bị vô số bước chân giẫm đạp lên, hai mắt bị khoét ra, gương mặt gần như không thể tượng tượng khi cô còn sống là thế nào. Vậy mà chả hiểu tại sao người ta đều thấy cảnh tượng này rất đẹp. Chắc có lẽ cô là cái xác duy nhất mặc đồ màu trắng lẫn chung với đám xác thô kệch khác. Chắc có lẽ vệt máu khô từ hốc mắt chảy xuống hai má như vẽ nên hai bông hồng đỏ rực đầy cuốn hút. Chắc có lẽ, làn da của cô trắng như Cửu công chúa, càng nhìn càng thấy sạch trong. Chắc có lẽ, Hạ Vũ tàn tạ như thế này, mới là hình ảnh xinh đẹp nhất của cô, vậy mới xứng đáng sau bao nhiêu chuyện cô đã làm. Chữ “Hạ”, tới đây hoàn toàn kết thúc. Đông Vương thật sự đem “Hạ công chúa” về, lập một ngôi mộ cho cô trong lăng mộ hoàng gia, không để Hạ Vũ nữa mà đề là “Tiểu công chúa”. Người ta đồn rằng ông ấy áy náy đến điên rồi. Mọi chuyện sau đó cũng dần chìm vào quên lãng. *** Tiểu Vũ gấp cuốn sách lại, trong lòng cứ bức bối chả hiểu tại sao, cầm cuốn sách mắng: “Cái thứ truyện tình tiết máu chó, não tàn, thối không chịu được, làm cho bố mày bực mình.” Con nhãi công chúa kia chả hiểu sao lại có cùng tên với cô cơ chứ, có vài lần Đông Vương gọi cô ta là “Tiểu Vũ” mà Tiểu Vũ muốn nôn ra ngoài. Thở dài một hơi, cô chẳng biết sao cuốn sách này lại xuất hiện trong balo của mình, cũng chẳng biết nó mang thông điệp gì, càng chả quản ai với ai là công chúa nữa. Tiểu Vũ nằm vật ra, cuộn mình trong cái áo khoác phao to đùng, cố gắng ngủ một chút trước khi trời sáng. . . . “Cô ta dậy chưa?” “Chưa!” “Hừ! Ngủ như lợn ý, cô ta càng lúc càng đáng ghét!” Tiếng trò chuyện rầm rì khiến cho Tiểu Vũ cau mày, đầu của cô rất đau, muốn mở mắt nhưng mắt cứ díp lại không thể mở được. Xung quanh bỗng nhiên im bặt, lúc này Tiểu Vũ mới nhớ mình đang nằm ở cảng, chắc bây giờ có người phát hiện ra cô rồi. Tiểu Vũ vận nội lực sử dụng tất cả sức mạnh để mở mắt nên thình lình mắt cô như muốn trợn lòi cả ra. Sau đó Tiểu Vũ thoáng ngơ ngẩn. Trước mắt cô là một cái rèm màu trắng tinh, lại còn bồng bồng ren ren, Tiểu Vũ cứ sững ra nhìn vào nó một lúc lâu đến hoa cả mắt, thế là cô bình tĩnh nhắm mắt lại, xong lại thình lình mở mắt, mắt lần này trợn còn to hơn lần trước, thậm chí Tiểu Vũ cảm nhận mắt cô lúc này hằn lên tơ đỏ vì cô cảm thấy rát mắt quá… “Công…Công chúa!” Một tiếng gọi êm dịu bỗng vang lên bên tai, Tiểu Vũ từ từ, từ từ di chuyển đôi mắt đáng sợ của mình liếc sang bên cạnh, trông thấy có hai cô gái xinh đẹp da trắng hồng với đôi mắt lóng lánh nước, miệng chúm chím, má đỏ hây hây đang… đang nhìn cô ba phần e dè hai phần sợ hãi năm phần khinh bỉ… rất đặc sắc. Sau đó bầu không khí bỗng chìm vào một sự im lặng vi diệu "AAAAAAAAAA!!!” Tiểu Vũ hét lên, cổ họng cô như có một sa mạc quét qua vậy, vừa khô vừa rát, sau khi la xong còn thành công sặc nước miếng ho sặc sụa. Vậy mà hai cô gái kia vẫn đứng đó mắt to tròn nhìn cô. Tiểu Vũ vừa vỗ ngực vừa ráng nói “Nước!”, bấy giờ mới có một cô gái chợt bừng tỉnh rồi vội vàng đi rót một chén nước cho cô. Vừa uống vào thì Tiểu Vũ phun ra ngay lập tức vì quá đắng, Tiểu Vũ ghét nhất là vị đắng, cô run rẩy cầm cái chén to như chén ăn cơm hỏi hai người kia: “Cái quỷ gì đắng thế?” Hai người kia nghe cô nói như rơi vào lớp sương mịt mù, Tiểu Vũ thở hổn hển, nuốt khan nước miếng rồi khó khăn hỏi: “Có nước lọc thôi không?” Cô gái lúc nãy lấy chén trà cho cô tính chạy đi lấy nước thì bị cô gái còn lại kéo tay lại, vẻ mặt như bừng tỉnh mà vênh váo với Tiểu Vũ: “Công chúa, đã qua giờ lấy nước rồi, tầm trưa tới giờ cơm chúng nô tỳ sẽ đem nước lại!” Tiểu Vũ nghe mà mơ mơ hồ hồ, cô vội nhìn trái nhìn phải coi có lọt vào đoàn phim nào không, tính xốc chăn bước xuống giường thì toàn thân như bị rút hết sức lực mà ngã vật ra. Cô gái kia lo lắng nói: “Công chúa mới ốm dậy, cứ nằm đi, nô tỳ đi lấy nước cho người.” Sau đó kéo cô gái đanh đá kia ra ngoài. Tiểu Vũ vắt tay lên trán, còn đang ù ù cạc cạc tự hỏi đây có phải địa ngục không thì trong đầu bỗng vang lên một tiếng “Ting!” Tiểu Vũ giật mình nhìn trái nhìn phải. Âm thanh kì lạ đó mang theo một giọng nói như robot, có chút trẻ con vang lên: “Xin chào thân chủ, chào mừng ngài xuyên vào thế giới thứ bảy bảy bốn chín mang tên “Công chúa”, thể loại: cung đấu, ngôn tình, máu chó, não tàn, Sad Ending. Nhân vật chính: Hạ Vũ trong vai Hạ Vũ, Đông Minh Thành trong vai Đông Minh Thành,…” sau đó là một dàn giới thiệu như nhạc dạo đầu của bộ phim chiếu trên tivi. Nét mặt của Tiểu Vũ hiên tại rất đặc sắc, khó có thể hình dung. Cái tiếng kia cứ lải nhải gì đó về nội dung, Tiểu Vũ lên tiếng cắt ngang: “Mày câm mồm! Mày là đứa nào? Không lẽ tao bị đoạt xác?” “…” “Thân chủ yêu quý, ngài đã xuyên vào Hạ Vũ, là nhân vật chính trong cuốn sách mà ngài đọc tối qua!” Tiểu Vũ chính thức câm nín. Vãi, CÔ XUYÊN RỒI!!!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD