Bữa tiệc phải kết thúc sớm vì lo cho sức khoẻ của thái tử phi, trước khi ra về Như Tuyết còn tiến tới bịn rịn vài câu với nàng ta. “Tỷ nhớ giữ gìn sức khoẻ, mặc đồ thật ấm thật kín nha.” Xuân Quân Dao cười cười vỗ vỗ tay Như Tuyết, yêu chiều nói: “Được rồi con bé này, sao lại dài dòng thế hả?” Gia đình ba người đứng hi ha một lúc, Xuân Quân Dao bỗng liếc sang phía bên này, thấy Tiểu Vũ mặt không có cảm xúc gì khoanh tay đứng một chỗ. Xuân Quân Dao khẽ gật đầu với cô một cái, vì vậy Như Tuyết cùng Đông Minh Thành đều nhìn sang đây. Tiểu Vũ nhếch mép, bấy giờ mới được vị Cửu công chúa cao quý kia để ý đấy. Tiểu Vũ bước tới gật đầu xem như đáp lễ, nói một câu chẳng liên quan gì: “Thái tử phi càng lúc càng xinh đẹp, khiến cho ta hổ thẹn.” Đông Minh Thành hừ trong mũi một cái, mỉa mai: