Như Tuyết cũng không ngờ cô dám nói như vậy trước bàn dân thiên hạ, đỏ mặt quát: “Ngươi làm công chúa kiểu gì vậy? Treo chuyện đó trên mồm không ngại bẩn hả?” Bấy giờ Tiểu Vũ bước lại gần thì Như Tuyết mới nhìn rõ được gương mặt cô, ánh mắt sưng đỏ trĩu xuống, mũi nhỏ hơi đỏ còn đang sụt sịt. Cửu công chúa ngớ ra rồi chạy đến kéo tay cô, bởi vì lo lắng mà giọng nói có chút hằn học: “Làm gì mặt ra như vậy? Không nói còn tưởng ngươi khóc đó, đáng lắm, la cà lung tung.” Tiểu Vũ bực mình, ngày thường cô nhường Như Tuyết nhưng hôm nay thì không, cô hất tay con bé ra, quát lại: “Đừng có đụng vào ta! Tránh ra!” Cửu công chúa trừng mắt, siết lấy cổ tay Tiểu Vũ, hung ác nói: “Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Bình thường ta bỏ qua cho ngươi nhưng đây là đâu mà ngươi dám làm càn