“Tình yêu của bà thật rẻ mạt.” Hoàng hậu nằm nghiêng trên ghế lười, tay cầm quyển sách nhưng không thể đọc vô chữ nào. Bà cứ mãi nhớ về cuộc nói chuyện ngày ấy với Hạ Vũ, không hiểu bản thân đã bỏ lỡ những gì mà con bé trở nên rất khác lạ so với trước đây. Hạ Vũ đã sang Đông Quốc chơi từ hồi còn bé xíu, chính nó cũng đã cứu bà một mạng khi đang mang thai Tuyết nhi. Đông hậu vì vậy mà chú ý đến cô bé con dũng cảm ấy. Bà biết Hạ Vũ rất yêu thích Đông Minh Thành, con bé bám theo nó mọi lúc mọi nơi, miệng nhỏ luôn gọi anh này anh nọ rất bùi tai. Những ngày tháng sau khi sinh Như Tuyết, sức khoẻ bà yếu ớt, sợ gió máy bên ngoài nên chỉ có thể nghỉ ngơi ở trong phòng. Hạ Vũ luôn đến chơi với bà, còn lôi bộ dụng cụ pha trà của bà ra để nghịch ngợm, hoàng hậu cảm nhận được sức sống tươi