Đêm đó cô gõ cửa phòng Tang Mĩ Ca. Bà thím mặc chiếc áo lụa là lả lướt đứng tựa vào cửa, giọng mời gọi: “Ôi khách lại đến bên em trễ thế này, em chuẩn bị đi ngủ rồi hí hí. Ngài có muốn vô ngủ chung với em không?” Tiểu Vũ: “…” Cô nhức cả đầu, thông báo lý do đến tìm Tang tỷ. Tang Mĩ Ca nhướng mày: “Cái gì? Mày biết lạc hồn Trương Hoa ở đâu?” Tiểu Vũ gật đầu: “Trước khi vào cổng sau Thu Quốc, đêm trăng tròn hôm trước. Đầu tiên là một đám ma quỷ vây quanh đống lửa nướng ai đó, sau đó em lạc vào một cái nghĩa địa, trên một bia mộ đề Trương Hoa đồ tể.” “Làm sao mày biết đó là Trương Hoa?” “Em có vô tình đọc tấm bia đó thành tiếng, một con ma vỗ vai em hỏi gọi nó à?” Tang tỷ: “…” Bà thím ôm bụng cười. Tiểu Vũ đơ mặt, cô nói thêm: “Sao tỷ bảo lạc hồn không nhớ gì, còn bị lạc mà? Tại sao