Tang Mĩ Ca không nói gì nữa, cũng không trả lời về câu hỏi của cô trong ngôi nhà này có ai là người. Xem như theo suy đoán của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngồi bên giường, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Hiện tại cô không còn nơi nào để đi, Tang Mĩ Ca nguyện ý che giấu mình, còn biết thân phận thật sự của mình, đây là một con dao hai lưỡi. Bà ta có thể giúp Tiểu Vũ sống yên trên đất Thu Quốc. Nhưng cũng sẽ bắt ép cô làm những chuyện cô không thích, ví dụ như việc bắt ma gì đấy. Tiểu Vũ nằm nhoài ra giường thở dài, ma nào cũng là ma, ma có ma this ma that. Cô nhủ thầm Tiểu Vũ à mày không thể phân biệt đối xử như vậy được? Bé Liễu thì mày không sợ, còn ma khác thì sợ sao? Ngọn lửa trong lòng cô bùng lên hừng hực. Nhưng con ma lần trước gặp không đáng sợ hả? Còn nói chuyện nữa!!! “AAA!!!