CHƯƠNG 100: ÔNG LÃO.

1372 Words

Tiểu Vũ quay lại nhìn chằm chằm vào viên ngọc tròn sáng trên tay của gã đàn ông, nó có màu trắng trong suốt, ánh sáng của nó khiến âm hồn e sợ mà tản đi, trong phút chốc ngã ba đường lại rơi về tình thế cũ. Tiểu Vũ khoanh tay hỏi: “Viên ngọc đẹp nhỉ? Ngài có thể nói ta biết mua nó ở đâu không?” Cha đứa trẻ lạc hồn bấy giờ chỉ nhướng mày cười cười, có lẽ gã đã đoán cô không phải dạng tầm thường, nắm chặt viên ngọc trong tay nói: “Không khiến cô Sen bận tâm! Cô còn chưa về sao? Có muốn tôi hộ tống?” Tiểu Vũ cười phẩy tay: “Thôi ngài làm gì làm đi, đừng quấn lấy ta, không có đồ cho ngài chơi đâu!” Gã nhếch môi: “Cô Sen chưa gì đã đuổi, khiến cô nhọc lòng quan tâm chuyện gia đình ta, thật quá hổ thẹn, ta muốn đi theo cô có được không?” Tiểu Vũ lười đưa đẩy vớ vẩn, cô nói thẳng: “Không cầ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD