CHƯƠNG 101: VỀ NHÀ NHÉ?

1338 Words

Tiểu Vũ cởi áo ngoài cột xác thằng bé trên lưng, cô chống gậy chạy theo ánh sáng mà ông lão để lại. Cô có linh cảm rằng đi theo nó sẽ dẫn cô tới nơi cần tới. Tiểu Vũ mải miết chạy, lúc mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, vỗ vỗ xác thằng bé trên lưng, dường như xem nó chỉ đang ngủ mà dỗ dành. Cô gặp một âm hồn nào trên đường đều sẽ kéo lại chìa bức tranh đứa trẻ ra, dù không có được thông tin Tiểu Vũ vẫn sẽ báo đáp một nhánh cây thu hút âm khí. Tiểu Vũ bị vấp té giữa đường, trán bị đập thật mạnh vào nền đất khiến máu tươi chảy ra. Cô bất lực đến mức tủi thân, nằm sấp khóc toáng lên. Tiểu Vũ không thể quên đi hình ảnh đứa trẻ trong đầu mình, cô chỉ mong tìm thấy nó, ôm nó vào lòng, nói với nó một câu theo chị về. Tiểu Vũ biết cảm giác lang thang là đau đớn thế nào. Vậy nhưng đứa trẻ ấy

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD