Thằng bé rất hiếu động, nó quấy khiến Tiểu Vũ không thể ngủ, mỗi khi sờ thấy cô thở đều đặn nó lại rên lên ư ử, dường như muốn có người phải luôn chú ý đến mình. Tiểu Vũ chỉ biết ôm nó vào lòng dỗ dành. Tang tỷ đứng lấp ló bên cửa, híp mắt nhìn vào trong, gương mặt thật sự doạ người. Tiểu Vũ nằm trên giường rên rỉ: “Vô đi, tôi nghe thấy mùi cháo rồi.” Cô ta cắn răng, đạp thật mạnh cửa phòng ra khiến nó lung lay như sắp đổ. Tiểu Vũ bị chấn động đến mắt trợn ngược. Tang Mĩ Ca hung hăng bước bình bịch vào trong phòng, đặt tô cháo lớn nóng hổi xuống mặt bàn, Tiểu Vũ quơ tay ý bảo kéo cô lên. Tang tỷ mặt đen sì, cắn răng tiến tới đỡ cô dậy, ấy vậy mà động tác rất dịu dàng như sợ làm Tiểu Vũ đau. Tiểu Vũ ăn một bát cháo toàn thịt, cô cảm động đến mức rơi nước mắt, vừa ăn cừa sụt sùi.