Tiểu Vũ nhường lại phòng của mình cho vị Ân phu nhân nọ cùng cô nô tỳ. Bà ấy ôm cứng xác con trai mình mãi chẳng buông, Tiểu Vũ cũng không ráng tách ra. Cô bế lạc hồn đứa trẻ sang phòng Liễu ngủ. Đêm đó Tiểu Vũ chỉ toàn nghe thấy tiếng la hét gào khóc tức tưởi phát ra từ phía căn phòng của mình, ban đầu chỉ có một người khóc, lúc sau cô nô tỳ kia dường như biết mình không thể khuyên lơn, cùng oà khóc với chủ nhân. Tiểu Vũ thở dài, vỗ lấy lạc hồn đang rúc trong lòng mình ngủ. Cô chỉ là người dưng nước lã còn không kìm nổi khi nhìn thấy xác thằng bé, huống chi là đấng sinh thành, người đứt ruột đẻ ra nuôi nấng. Liễu nằm bên cạnh kéo kéo lấy tay áo Tiểu Vũ, cô quay sang, thấy ánh mắt nó buồn rầu nhìn mình. Tiểu Vũ xoa đầu Liễu: “Ngủ đi, đứa trẻ ngoan sẽ tìm được nơi về nhà, mọi