CHƯƠNG 104: CHỬI.

1200 Words

Mấy ngày sau Tiểu Vũ ăn chửi mà sống qua ngày, ủ rũ núp trong phòng. Tang tỷ chửi đến nghiện, cô ta gặp cô là mắng, không gặp cô cũng mắng, nửa đêm không ngủ được cũng dậy mắng. Hạ Vũ không đánh Tiểu Vũ, nhưng cô thà bị đánh một trận là xong. Ngày nọ cô ngỏ lời, thành công ăn thêm một trận la hét. Tiểu Vũ ôm đầu, vuốt tóc rụng ra một chùm, mặt cô héo úa nói với Liễu: “Khiếp bả ghê quá! Em mau đưa chị ra khỏi đây.” Liễu mím môi lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý kháng nghị, lần trước Tiểu Vũ mất tích cả đêm làm một quả khiến cho cả nhà gà bay chó chạy. Nó cũng không muốn cô làm mấy chuyện nguy hiểm nữa. Tiểu Vũ thở dài, lôi màu ra vẽ tranh, sao đi đâu cũng gặp được một người hung dữ, một bé dễ thương nhưng cố chấp nhỉ. Giống Như Tuyết với Tây Tây vậy. Nghĩ tới hai người này lại buồn, cô

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD