Tiểu Vũ ủ ê nằm trên giường mấy ngày liền. Mới đầu Tang Mĩ Ca làm ngơ, cũng mặc kệ cô tự sinh tự diệt trong phòng. Nhưng đã sau năm ngày mà vẫn không thấy Tiểu Vũ ló mặt ra, bà thím chính thức nổi điên. Liễu đang lén bê đồ ăn lên phòng cho Tiểu Vũ thì bị Tang tỷ giật lại, hùng hùng hổ hổ phi lên phòng: “Để tao xem con ranh kia đang tính làm trò tạo phản gì, mày cũng chiều nó lắm đấy Liễu!” Liễu mím môi chạy theo sau, nó thích ăn cùng với Tiểu Vũ hơn là Tang Mĩ Ca vì cô đáng sợ lắm. Tang tỷ không biết suy nghĩ trong lòng Liễu, một chân đạp cửa phòng Tiểu Vũ lao vào. Tiểu Vũ đắp chăn trùm kín mít trên giường mặc kệ sự đời, cô đã nghe giọng oang oang của Tang tỷ từ dưới nhà nên không cảm thấy bất ngờ khi cánh cửa kia lại một lần nữa tạm biệt với bản lề. Cái mền như túp lều lý tư