Cậu trước giờ vẫn tuân theo nguyên tắc không xen vào câu chuyện của người nhập mộng, không nhìn quá sâu vào nội tâm của họ và khi chuông chùa vang lên, cậu sẽ rời đi. Cho nên, chỉ cần giữ nguyên tắc như thế thì chắc chắn cậu vẫn có thể khống chế mộng cảnh ấy.
“Nếu chẳng may anh không tìm được em thì sao?” Khả năng nào cũng có thể xảy ra, anh lo lắng cũng không thừa.
“Thì chúng ta ở mãi trong mộng cảnh, sống cuộc đời chìm nổi chứ sao.” Hạc Hiên nghịch ngợm trả lời.
Minh Hạo đanh mặt, kéo cậu ôm vào lòng.
“Không được, anh muốn bảo vệ em, chỉ anh cách tìm em đi!” 
Cậu lấy ngón tay di di trên ngực anh.
“Em luôn tạo ra một khu rừng phía sau chùa. Trong khu rừng ấy có một đầm nước sâu. Bên trên đầm nước ấy có một căn phòng lơ lửng để không ai có thể tìm ra và bước vào.” Hạc Hiên miêu tả tỉ mỉ vị trí của mình.
Minh Hạo bắt lấy ngón tay đang làm loạn của cậu, vẻ mặt và giọng nói vô cùng nghiêm túc.
“Rồi làm sao anh có thể vào?”
“Thường thì em sẽ không để ai vào.” 
“Nhưng anh muốn vào, từ nay về sau em làm gì đó để có thể để anh vào đi. Phòng trường hợp bất trắc nào đó.” 
“Aizzz… sao phải phiền thế. Sẽ không có vấn đề gì đâu mà.” Hạc Hiên tìm cách trấn an anh. 
“Không được, hứa với anh đi, em phải tạo ra điều gì đó để anh có thể tiến vào, một nụ hôn, một câu nói, bất kỳ điều gì cũng được, tạo ra điều chỉ chúng ta biết với nhau thôi.” 
“Vậy thì một nụ hôn đi, em thích thế.” Nói rồi cậu nhào lên người anh hôn mạnh xuống. Minh Hạo dù rằng rất muốn chốt hạ câu chuyện cho xong nhưng không tài nào nói chuyện được với người đang cố đùa giỡn mình như thế này.
Sau nụ hôn sâu, cả hai biết điều mà ôm nhau ngủ. Đây chưa phải là thời điểm tốt để đi đến bước cuối cùng. Tình cảm bao năm của hai người đã bỏ qua mười năm lãng phí, cũng cần phải tìm hiểu từ đầu, yêu đương không được nóng vội.
Nhìn chung tính cách của cả hai chưa từng thay đổi, chỉ là quan điểm sống và cách nhìn đời đã khác xưa. Hạc Hiên sống ở nước ngoài nhiều năm cũng một phần nào đó ảnh hưởng quan niệm yêu đương cởi mở của phương Tây. Dù cậu chưa từng trải qua tình một đêm, chưa từng hẹn hò với ai nhưng không ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy ngoài đường, nên chẳng có gì mà cậu không rõ ràng cả. Còn Minh Hạo, anh không phải là người yêu đương lão luyện, thương trường thì anh nam chinh bắc phạt chứ tình trường thì chỉ là tay ngang. Có điều, anh yêu Hạc Hiên, luôn canh cánh với tình yêu này nên thật sai trái nếu đối phương bật đèn xanh mà anh còn không chịu phối hợp chạy.
Cả hai một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ. Lần này Minh Hạo không mơ thấy gì nữa. Một cảm giác thoải mái vô cùng khi được ôm người mình yêu trong vòng tay và ngủ đến khi bình minh ló dạng.
***
Sau cái đêm nói rõ về tính hướng của Minh Hạo thì ông Minh Đức nhận ra quan hệ của hai đứa con đã thay đổi. Cả ngày hôm nay, bọn nó cứ chở nhau đi mua hết thứ này đến thứ khác để chuẩn bị dọn đến ngôi nhà ở ngoại ô. Thấy tâm trạng của Hạc Hiên đã bớt ủ rũ thì ông Minh Đức cũng mừng. Sao cũng được, tình yêu giúp người ta mau liền vết thương mất người thân. Nhưng ông tinh tế nhận ra, những khi không có Minh Hạo bên cạnh, Hạc Hiên rất dễ rơi vào trạng thái trầm lặng. Cậu thường cầm bức ảnh chụp của mẹ mà nhìn, đôi mắt đầy vẻ đượm buồn và tiếc nuối.
May mà lúc này có Minh Hạo kề bên, tìm cách lôi kéo cậu ra khỏi nỗi buồn mà tham gia vào những hoạt động do anh đề xuất. 
“Nhà bên kia ba đã dọn dẹp ổn thỏa rồi. Đồ đạc cũ của ba mẹ đều đã đưa về đây, bên ấy tùy các con trang trí. Xem như ba tặng ngôi nhà ấy cho Hạc Hiên.” Ông Minh Đức lên tiếng khi cả ba đang cùng ngồi ăn trưa.
Hạc Hiên kinh ngạc nhìn ông.
“Làm sao được. Ngôi nhà ấy là nơi ba mẹ nghỉ dưỡng, con chỉ ở tạm thôi.” 
“Mẹ con cũng mất rồi, ba cũng không muốn ở một mình trong ngôi nhà ấy. Thay vì bỏ hoang lạnh lẽo, không bằng cho con. Sau này về nước rồi cũng có chốn của riêng mình.” Ông Minh Đức không cho phép cậu từ chối.
“Nhưng mà con…” 
“Cứ nhận lấy. Ba muốn cho con. Về sau không ở thì cứ để đấy.” Ông kiên quyết ngắt lời Hạc Hiên, đứa con này, từ nhỏ luôn e ngại nhận quá nhiều. Cả những năm sống bên ngoài cũng không chịu nhận giúp đỡ của ông.
“Con định xem ba là người xa lạ sao? Ba cho con thì có cái gì không được mà con cứ từ chối mãi.” Ông có phần giận dỗi vì nghĩ Hạc Hiên mãi vẫn không xem ông là người nhà.
“Em cứ nhận đi. Ba còn nhiều nơi khác để dưỡng già lắm. Về sau em thích nơi nào cứ nói, ba sẽ cho em hết ấy mà. Đều là người nhà, không cần e ngại.” Minh Hạo cười cười nói đùa nhằm hòa hoãn không khí.
Hạc Hiên biết mình nên dừng đúng lúc. Cậu không phải xem ông là người ngoài, nhưng ngôi nhà ấy đặc biệt như thế mà lại tặng cho cậu thì có phần không thỏa đáng. Nhưng từ chối hoài cũng không phải cách. Thôi thì tạm nhận, rồi về sau nếu ông Minh Đức thay đổi ý định thì cậu sẽ tùy biến trả lại.
“Vậy con xin nhận. Con cảm ơn ba!” Hạc Hiên lễ phép trả lời.
Đạt được điều mình mong muốn, ông Minh Đức có phần vui vẻ hơn một chút. Ông cười cười, ăn nhiều hơn một chút rồi đứng lên rời đi trước khi xong bữa. Minh Hạo và Hạc Hiên ăn xong thì cùng đi dạo quanh nhà. 
Trời đã vào thu, ánh mặt trời cũng dìu dịu chứ không gay gắt như ngày hè. Không khí mát mẻ, bầu trời trong xanh cao vời vợi, thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt trôi nhè nhẹ trên trời. Cây cối bây giờ đã có thêm màu vàng điểm tô, thảng hoặc còn có thể trông thấy những cành cây trơ trụi lá. Thoáng trong gió là hương hoa nhè nhẹ được đưa từ vườn ấm đến con đường mà cả hai đang đi dạo. Minh Hạo hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra đầy khoan khoái.
“Em nói xem em muốn trang trí nhà thế nào, anh để Thiên Khanh thu xếp.” Minh Hạo dò hỏi ý cậu.
“Tùy anh thôi, em thì sao cũng được.” Cậu không rành về nội thất cho lắm.
“Làm như thế này giống chúng ta đang chuẩn bị phòng tân hôn ấy. À đúng rồi, giường phải lớn để chúng ta nằm cho thoải mái.” Anh luyên thuyên về sắp xếp của mình.
“Ai bảo sẽ ngủ với anh.” Hạc Hiên kéo suy nghĩ của Minh Hạo lại.
Nghe đến đây, anh chợt dừng bước nhìn cậu.
“Thế không lẽ chúng ta ngủ riêng? Không được, anh không quen ngủ một mình.” Minh Hạo không chấp nhận bị tách riêng ra.
“Trước giờ anh vẫn ngủ một mình đó thôi. Có gì khác đâu.”
“Mấy hôm nay, đêm nào anh cũng ngủ cùng em, quen rồi, không ngủ một mình được nữa.” Anh cố cãi.
“Hàm hồ. Chỉ ngủ cùng có mấy đêm, làm sao đã nhanh như vậy mà không quen ngủ một mình. Em không quen ngủ cùng người khác. Lúc ngủ em hay khỏa thân, mấy đêm nay đều phải mặc quần áo làm em có phần không quen. Nhưng nếu khỏa thân mà ngủ cùng anh thì không ổn. Vẫn nên tách nhau ra đi.” Cậu vừa nói vừa đi về hướng vườn ấm.
Minh Hạo bước vội theo, không ngừng lải nhải về việc không muốn ngủ riêng. Hình ảnh tổng tài nghiêm khắc, lạnh lùng bây giờ đâu mất rồi? Nếu cấp dưới của anh mà thấy anh thế này thì họ sẽ ngạc nhiên lắm cho mà xem.
Dù giở đủ chiêu trò mà vẫn không thay đổi được ý muốn của Hạc Hiên. Cuối cùng anh phải nhượng bộ nhưng với điều kiện vẫn phải đặt một cái giường to trong phòng của Hạc Hiên. Về điều này cũng không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của mình nên Hạc Hiên đồng ý. 
Có điều, cậu không biết con cáo già Minh Hạo này đang âm mưu điều gì. Không ngủ cùng nhau, nhưng đã ở chung nhà thì anh sẽ tìm ra cơ hội để chui vào phòng Hạc Hiên. Lúc đó đừng nói là ngủ chung, đi đến bước cuối cùng còn được.