Chương 26: Đến Nhà Mới

1611 Words
Anh hài lòng với tính toán của mình rồi vui vẻ theo Hạc Hiên vào vườn ấm. Mọi việc chuẩn bị cứ để Thiên Khanh lo. Kỳ nghỉ hai tháng của anh, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu. Còn kỳ nghỉ của Thiên Khanh ấy hả, từ từ rồi tính. Anh nói là cho hắn nghỉ hai tháng rưỡi nhưng anh đâu có nói là khi nào bắt đầu. Có thể là cuối năm nay, có thể là đầu năm sau hoặc cũng có thể là cuối năm sau cũng nên. Thiên Khanh mà biết được sự tính toán này của Minh Hạo thì khéo ngay lập tức bỏ việc, đặt vé máy bay rồi đi du lịch đúng hai tháng rưỡi sau mới quay lại cũng nên. Nhưng con cáo già Minh Hạo dễ gì cho vị trợ lý của mình biết điều này. Hắn mà biết là anh chỉ có nước tiêu đời thôi. Vẫn đang cần Thiên Khanh chuẩn bị phòng tân hôn cho anh cơ mà, phải dĩ hòa vi quý, chuyện khác khi nào tới thì anh sẽ có cách để ứng phó sau. Giờ chiếm trọn đầu óc anh chỉ là các ý tưởng về phòng tân hôn mà thôi. Nên trang trí thế nào, giường kiểu gì, có nên mua ghế tình yêu không nhỉ? Thôi thôi, cái ghế ấy tạm thời chưa nên để vào. Anh còn chưa đi được bước nào thì lấy gì mà tính đến chuyện ghế tình yêu. Ánh nắng mùa thu phủ lên bóng dáng hai người đàn ông đang đi dạo trong vườn, vừa ấm áp vừa hài hòa. Thiên trường địa cửu là cái gì, họ chỉ cần phút giây bên nhau này là đủ rồi. Cuối tuần, Minh Hạo chở Hạc Hiên đến ngôi nhà ở ngoại ô, từ đây sẽ bắt đầu hai tháng yêu đương của anh. Ngôi nhà nhỏ vẫn như mấy ngày trước, nhưng hiện tại đang có người ra vào thu dọn đồ đạc. Thiên Khanh từ trong trong vòng người thu dọn bước ra. Dáng vẻ anh có phần tương tự như Minh Hạo, lúc nào cũng nghiêm cẩn và lạnh lùng. “Xong xuôi hết rồi đấy. Giao lại cho anh, hai tháng công tác này hãy trân trọng.” Nói rồi Thiên Khanh đưa chìa khóa nhà cho Minh Hạo rồi rời đi. Theo sau anh là đoàn người tay xách nách mang rất nhiều dụng cụ. Hạc Hiên không vội vào nhà để xem nội thất mà ôm một bó hồng trắng ra viếng mộ của mẹ. Trên phần đất trước đó là hố đào đã được dựng lên một tấm bia mộ. Trên tấm bia có ghi họ tên của bà Khánh Vân, năm sinh, năm mất, và một bức ảnh trắng đen bà mỉm cười được in vào trên mặt bia. Minh Hạo đi phía sau, trên tay anh cầm một bình hoa thủy tinh đã đổ đầy nước. Anh đặt xuống phần mộ của bà Khánh Vân để Hạc Hiên cắm bó hoa hồng trắng vào. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nắm lấy bàn tay của Hạc Hiên và nói: “Dì Vân à, Hạc Hiên có con chăm sóc rồi, dì an tâm.” Anh nhận ra Hạc Hiên có phần trầm ngâm hơn bình thường nên bảo cậu ngồi thêm chút nữa còn anh thì vào nhà thu dọn đồ đạc. Hạc Hiên nhẹ gật đầu với anh. Khi chỉ còn lại một mình, Hạc Hiên bắt đầu nói ra những lời trong lòng: “Mẹ à, con bất hiếu, chẳng thể làm gì hơn cho mẹ. Bây giờ điều con có thể làm là sống hạnh phúc, không để bản thân thiệt thòi như mẹ thường nói. Ba rất tốt với con, Minh Hạo cũng thế.” Nhắc đến Minh Hạo, Hạc Hiên có phần ngượng ngùng chưa biết mở lời với mẹ thế nào, dù rằng mẹ đã ra đi mãi mãi. “Con yêu Minh Hạo. Yêu từ khi con mười lăm tuổi. Vì anh ấy mà con rời đi, nhưng nay con đã trở về, anh ấy bày tỏ với con, anh ấy cũng yêu con mẹ à.” Gió thu chợt thổi nhẹ qua, làm lay động những khóm cúc họa mi, đưa chút hương đồng nội nhè nhẹ lan tỏa vào trong không khí. Hạc Hiên với tay ngắt một bông hoa, nhìn ngắm những cánh hoa trắng muốt mà nhẹ thì thầm: “Con không biết chuyện tình cảm này sẽ đến đâu, nhưng con muốn mẹ trên trời cao an tâm. Con tin là mình sẽ hạnh phúc. Mẹ cứ an nghỉ mẹ nhé.” Nói rồi cậu thả những cánh hoa mỏng manh vào trong gió. Cánh hoa bé tí nhẹ nhàng nương theo làn gió mà bay cao lên rồi bay đến một nơi nào đó trong khu vườn. Hạc Hiên đứng dậy rời đi, cậu tin mình sẽ hạnh phúc, cậu tin Minh Hạo và tin vào tương lai của cả hai. Bước lên bậc tam cấp dẫn đến hiên nhà, cậu không vào vội mà ngồi lên chiếc xích đu, may mà ông Minh Đức không tháo chiếc xích đu này đi. Hôm đến nơi này hạ táng mẹ, cậu đã chú ý chiếc xích đu này. Nó nhắc cậu nhớ về ngôi nhà tuổi thơ, lúc đó chỉ có hai mẹ con. Ở phía trước quán ăn có một cây to, mẹ nhờ người làm chiếc xích đu cho cậu. Những khi mẹ bận việc, không chơi cùng thì cậu lại tự chơi quanh chiếc xích đu ấy. Sau này ngôi nhà đó bán đi, mẹ con cậu theo ông Minh Đức đến ngôi nhà mới, dù rằng nhà to, nhưng chẳng có chiếc xích đu nào, chẳng hiểu Minh Hạo có từng chơi xích đu không nữa. “Em đang nghĩ gì thế?” Minh Hạo từ trong nhà bước ra, rồi tự nhiên ngồi kế bên cậu trên chiếc xích đu êm ái. “Em nhớ về tuổi thơ thôi.” Hạc Hiên cười cười trả lời. “Chắc là kỷ niệm vui em nhỉ?” Anh nhẹ nhàng kéo cậu đến gần, để cậu tựa đầu vào vai anh. “Lúc nhỏ mẹ mở quán ăn, khách khứa cũng đông lắm, đặc biệt là cuối tuần. Trước quán có một cái cây to lắm, mẹ cho làm một chiếc xích đu, em thường tự chơi ở đó, nhưng đến nhà anh thì chẳng có cái xích đu nào, có phần nhàm chán.” Cậu kể lể với anh. Thật ra nếu Hạc Hiên muốn bao nhiêu chiếc xích đu thì ông Minh Đức cũng sẽ cho cậu. Nhưng vì lúc nhỏ, Hạc Hiên không đòi hỏi gì thành ra cũng chẳng bao giờ có xích đu mà chơi. “Sau này nhà của chúng ta sẽ có xích đu cho em.” Minh Hạo cười cười ôm cậu vào lòng. Anh cực kỳ thích cảm giác gần gũi này. “Thế thì không cần. Hồi bé thích, nhưng giờ thì cũng không phải là quá yêu thích. Ai rồi cũng khác mà anh.” “Vậy tình cảm của em dành cho anh có thay đổi không?” Bất giác anh hỏi cậu. Sao người ta khi yêu lại hay hỏi cùng một vấn đề thế nhỉ? Nếu là loại người dễ thay đổi thì dù có làm gì họ cũng thay đổi, nhưng một khi đã gặp người thủy chung thì gặp chuyện gì họ cũng sẽ không đổi thay tình cảm của mình. Hạc Hiên cũng chẳng muốn phải nói dong dài, cậu chỉ chốt một câu: “Nếu anh phản bội em thì em sẽ thay đổi.” Ước muốn của mẹ cậu chính là cậu được hạnh phúc, không để ai làm tổn thương. Hết duyên thì tan, còn yêu thì ở lại. Vậy thôi. Nhiều năm qua cậu vẫn canh cánh trong lòng về buổi tối mười năm trước. Thật sự cái đêm đó đã xảy ra chuyện gì, và câu chuyện như thế nào. Cậu không dám hỏi anh, vì sợ mình sẽ nhận được câu trả lời không mong muốn, hoặc nếu phải nghe lời nói dối nào đó thì thà không biết còn hơn. Mọi thứ bây giờ cứ xem như bắt đầu, không có dĩ vãng đã qua đó, không có cả những đau buồn. Ngày ở vườn ấm, cậu đã chọn bắt đầu, thì chẳng có lý do gì để khơi lại quá khứ. Trước cậu, Minh Hạo có thể có rất nhiều người, nhưng cậu sẽ là người cuối cùng, vậy là đủ rồi. Tuy nhiên có một vấn đề, cậu phải xác định. “Anh thích em từ lúc nào thế?” Hạc Hiên đổi sang nằm trên đùi của Minh Hạo. Chiếc xích đu có phần nhỏ bé khi cả hai ngồi lên, nhưng như thế lại vô tình khiến họ gần nhau hơn. “Chắc là sau khi em đến nhà anh vài năm.” “Làm sao có thể? Anh lúc nào cũng lạnh lùng với em mà.” Cậu không tin lời anh nói. Thái độ của anh với cậu kém thế thì làm sao nói là thích được. “Thật ra anh luôn muốn chơi cùng em và Minh Thành. Nhưng chẳng hiểu làm sao lại cứ giữ khoảng cách. Chắc lúc đó đầu óc anh có vấn đề chăng.” Giả vờ giả vịt chứ không lẽ nói do mình bị bà nội huấn luyện thành công quá nên khó lòng thay đổi sao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD