Nếu thích cậu sớm như thế thì sao tới tận bây giờ mới bày tỏ? Và cái đêm mười năm trước là thế nào? Không lẽ anh thật sự không nhận ra mình đã yêu thích cậu, chỉ khi cậu rời đi mới tiếc nuối và nhận ra sai lầm của mình? Vấn đề này Hạc Hiên sẽ để đấy, khi nào cảm thấy đến thời điểm cậu sẽ tìm hiểu thêm. Hiện tại, cả hai vừa mới bắt đầu mối quan hệ, có nhiều thứ cần thời gian, cậu không nên vội vàng.
Cả hai nói đôi ba câu chuyện thời thơ ấu rồi cùng nhau vào nhà. Hạc Hiên nhìn quanh nhà, tham quan từ phòng khách trang nhã, đến nhà ăn ấm áp, hài lòng nhất là phòng luyện tập vô cùng yên tĩnh với đủ đầy trang thiết bị giúp cậu có thể thiền định tốt nhất, nhưng phòng ngủ của Minh Hạo có phần đơn giản quá mức, trong khi đó phòng ngủ của Hạc Hiên thì lại được trang hoàng tỉ mỉ. Cậu nhìn một lượt phòng mình rồi hỏi:
“Sao phòng ngủ của em lại cầu kỳ thế này, trong khi phòng của anh thì có phần tối giản?”
Minh Hạo làm sao có thể nói là về sau chúng ta sẽ ở một phòng nên anh tân trang nó cho cẩn thận cũng không có gì lạ. Nhưng nếu nói thế thì khéo lại thêm một trận đòi chia phòng, khóa luôn cửa thì sao, nên anh giảo biện:
“Anh đi làm không ở nhà thường xuyên như em, nên vẫn ưu tiên em hơn.”
Đây cũng là sự thật, vì chú trọng sự thoải mái và yên tĩnh của Hạc Hiên nên anh bảo Thiên Khanh tìm hiểu xem các ảo thuật gia cần gì và tân trang phòng luyện tập của Hạc Hiên như thế. Phần này là phần dụng tâm nhất, cũng mất nhiều thời gian nhất nên đến tận sáng nay mới hoàn thành. Có điều, phòng ngủ thì không phải theo ý đồ đấy, mà nó nghiêng về âm mưu của anh hơn.
Hạc Hiên cũng không phải là một chàng trai không có đầu óc, ít ra mười năm lăn lộn bên ngoài cũng cho cậu những kỹ năng sống không phải tầm thường. Làm sao cậu không biết dụng ý của Minh Hạo, làm sao cậu không hiểu anh muốn gì, nhưng cứ phối hợp với anh thôi. Sau đêm đầu tiên choáng váng vì men tình, cậu đã tỉnh táo phân tích và lựa chọn nên đi từng bước. Hạc Hiên cũng như bao người, mong muốn trải qua các bước của tình yêu. Như thế sau này khi gặp sóng gió, ít ra cả hai cũng có nền tảng để chống chọi. Việc để Minh Hạo ngủ cùng phòng không khó, chỉ có điều phải xem anh làm cách nào, và thái độ ra sao thôi.
Cả ngày hôm ấy trôi qua vô cùng bình lặng. Hạc Hiên ăn bữa cơm do chính Minh Hạo nấu, dù rằng anh cam đoan với ông Minh Đức là trình độ của mình có thể qua ải của Hạc Hiên nhưng sự thật thì không phải như thế.
Sau ba ngày học nấu nướng, rồi dành thêm thời gian đọc cuốn sổ tay của bà cô tặng, anh cũng không quên nghiên cứu thêm trên mạng cách làm sao để trang trí và làm cho người ăn thấy ngon miệng. Về mặt hình thức thì anh không kém, nhưng mùi vị chỉ ở tầm trung, tức là với người không kén ăn thì qua cửa, chứ với Hạc Hiên thì có phần không dễ nuốt.
Cậu bị chứng biếng ăn từ nhiều năm trước, ấy là sau khi bước vào mộng cảnh của thầy mình và trở ra. Mất nhiều tháng để tĩnh tâm và hồi phục, theo đó khẩu vị của cậu giảm hẳn. Ngày trước có thể tùy tiện ăn đối phó qua bữa, nhưng sau sự kiện đó thì việc ăn với cậu không còn thoải mái nữa. Qua vài năm qua chứng biếng ăn không giảm bớt mà còn có xu hướng tăng lên. Cậu thậm chí có hôm không ăn gì mà chỉ uống nước trái cây hoặc sữa. Thời gian ấy, may mà có mẹ tới lui chăm sóc, hầu như cứ cách một thời gian thì bà lại qua ở với cậu, cho nên về sau chứng biếng ăn có chiều hướng tốt lên đôi chút.
Minh Hạo gắp thức ăn cho cậu, nhiệt tình giới thiệu về món này nấu thế nào, ăn vào bổ ra sao. Bản thân anh cũng nhận thấy mình nấu nướng chưa thành thạo, nhưng không cháy nồi là tốt rồi. Duy chỉ có việc để người mình yêu ăn uống không ngon làm anh vô cùng áy náy, nhất định về sau phải cố gắng hơn nữa.
Rất may là anh có một yếu tố mà không bất kỳ ai có được, đó chính là tình yêu của Hạc Hiên dành cho anh. Nhờ tình yêu, Hạc Hiên thấy ăn gì cũng thấy ổn. Cậu hiểu việc người yêu nấu ăn cho mình là một điều rất đáng trân trọng, và ăn vào dù không ngon như mẹ nấu nhưng có gia vị của tình yêu nên cậu ăn uống cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Điều này cũng tạo động lực rất lớn cho Minh Hạo, giúp anh tăng thêm tinh thần học hỏi để chinh phục được khẩu vị của Hạc Hiên. Minh Hạo thấy mình lúc này như một tác giả viết truyện, nếu được người đọc ủng hộ, nhận xét tích cực thì kỹ năng viết sẽ ngày càng tiến bộ. Còn viết ra mà không ai ủng hộ, không ai quan tâm thì một thời gian sau chắc chắn sẽ nản lòng mà buông bút.
Cho nên, nếu là thực khách hãy góp ý khen ngợi, góp ý cho đầu bếp của bạn, nếu là người đọc hãy ủng hộ tác giả đang viết ra câu chuyện này. Minh Hạo tin rằng, mẹ đẻ tác phẩm này sẽ rất vui, đồng thời có tinh thần viết nên tình đẹp cho anh và Hạc Hiên. Đừng để bả ngược bọn anh lên bờ xuống ruộng nhé!
Tối hôm đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ăn cơm tối xong, cả hai cùng ngồi hóng gió trước hiên nhà, ngắm ánh trăng mùa thu, và ăn hạt hướng dương. Hai người nói với nhau rất nhiều chủ đề chẳng đầu chẳng đuôi cho đến tận khi trăng treo lên cao thì mới vào đi ngủ. Đêm đó, Minh Hạo không có hành động gì bất thường, chỉ có điều lạ giường và thiếu hơi của Hạc Hiên mà ngủ không ngon giấc. Hạc Hiên thì ngược lại, nằm trên giường lớn, không mặc quần áo rồi tha hồ ngủ.
Cậu chỉ bắt đầu ngủ khỏa thân như thế này từ sau sự cố trong tiết mục mộng cảnh của thầy. Sự việc lần ấy thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến thói quen và sinh hoạt của Hạc Hiên. Theo như lời của thầy, cậu đã gặp cộng hưởng trong mộng cảnh với người bước vào mộng. Thông thường, khi một người tham gia vào tiết mục họ sẽ tạo ra một trường năng lượng để dung nạp với thế giới ảo. Từ đó, người tạo ra mộng sử dụng điều đó làm nguyên liệu chế tạo ra thế giới mà đối phương ao ước nhìn thấy. Những thứ ấy đều có chất liệu từ cuộc sống cá nhân của họ, càng gần gũi thì mộng càng hiện lên chân thật. Nhưng Hạc Hiên không phải người tạo ra mộng cảnh lúc đó, cậu vì muốn giúp thầy mình mà cố chấp bước vào, vô tình tạo ra một lực phản phệ và bị chính từ trường đó tác động. Ngoài thói chán ăn, cậu phát hiện mình còn thích ngủ trần, dù trước đó cậu chẳng bao giờ nghĩ đến điều này.
Tất cả chỉ có thể dùng thiền định để loại bỏ. Ở trạng thái bình thường thì tâm trí luôn bị khuấy động bởi những suy nghĩ, nhưng thực hành thiền định thường xuyên và chân thành, thì tâm trí sẽ được đưa sang trạng thái nghỉ ngơi sâu, yên tĩnh hơn. Khi đó trí tuệ và ký ức hoạt động một cách tinh tế và mọi thứ sẽ được sắp xếp lại.
Không phải ai cũng dễ dàng đạt đến trạng thái giải thoát, vô niệm. Phải đạt đến cấp đó thị Hạc Hiên mới có thể loại bỏ được những thứ ngoại lai bám vào nội tâm mình và trở về chính con người của mình. Bậc thầy Gurudev Sri Sri Sri Ravi Shankar có một câu nói rất hay: "Trạng thái thức và ngủ giống như bình minh và bóng đêm, đồng thời giấc mơ giống như buổi hoàng hôn. Thiền định giống như cuộc du hành vào không gian sâu thẳm của vũ trụ, nơi không có hoàng hôn, không có bình minh, không có bất cứ thứ gì hiện hữu!"
Những năm qua, Hạc Hiên loại bỏ rất tốt những thứ không thuộc về mình, như dội sạch bùn đất bám trên người, nhưng không phải hoàn toàn loại bỏ được tất cả. Dù bùn đất đã được tẩy sạch thì mùi sình lầy vẫn còn đó, không phải một sớm một chiều là có thể bay biến. Ngoại trừ thói kén ăn khá hành hạ cậu, thì ngủ nude không gây trở ngại quá nhiều, có điều ở thời điểm hiện tại thì đang mang lại chút phiền phức vì cậu sẽ khó ngủ cùng với Minh Hạo một cách an ổn.