Hạo Thiên và anh phi công đợi mãi đợi mãi mà không thấy Minh Hạo quay lại. Cả hai vô cùng sốt ruột, cứ tôi nhìn anh rồi anh nhìn tôi. Đến khi chịu không nổi nữa vì cái bụng của cả hai liên tục đánh trống thì lúc này Hạo Thiên mới móc điện thoại gọi cho Minh Hạo. Có điều, đổ chuông liên tục nhưng không có ai bắt máy. Họ nào biết lúc này sếp đang lăn lộn trên giường cơ chứ. “Làm sao? Không gọi được cho sếp tổng à?” Anh phi công hỏi cậu. Mặt Hạo Thiên lúc này như sắp khóc đến nơi. Không liên lạc được, không có chỉ đạo thì cậu biết phải làm sao đây? Sao mà sếp ác thế, không nói không rằng cứ thế bỏ đi. Chợt cậu ta như nhớ ra điều gì đó, vội vã lục tìm trong chiếc cặp mà cậu ta vẫn luôn mang theo, lấy ra một cái túi vải. Viên phi công tò mò hỏi: “Cái gì đấy? Bùa chú hả?” “Không phải! Đây là

