Người đáng trách, bao giờ cũng có điểm đáng thương. Nhưng trong trường hợp của Nhất Minh thì chẳng biết nên thương hay nên trách. Vận mệnh là do bản thân mỗi người tự quyết định, nếu đã để số phận đánh bại thì đừng nên than trách gì thêm. Có điều, những người bị oán hận và lòng ích kỷ chi phối thì mấy ai hiểu được đạo lý này. Đối với họ, tất cả đều có lỗi, và họ là nạn nhân của trò chơi số mệnh mà thôi. Minh Hạo ôm Hạc Hiên xuống xe, tiến vào một khuôn viên đã được chuẩn bị từ trước với hoa, nến, rượu tiệc Giáng Sinh và âm nhạc của riêng hai người. Anh để Hạc Hiên đứng vững rồi kéo cậu vào lòng mà hôn say đắm. Sau đó, Minh Hạo khuỵu một gối rồi từ tu lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo ra và bật mở trước mặt Hạc Hiên. Anh nhẹ nói: "Chúc mừng Giáng Sinh! Anh mong nhiều năm về sau chúng t

